5h30 bình minh mới dần ló dạng trong sự ồn ào,náo nhiệt của tiếng người gọi nhau í ới, của những tiếng xuồng máy kêu tạch tạch. Chợ nổi Phụng Hiệp thật không quá rộng, không quá trù phú như trên những tấm carte postal. Nhưng hơn thế sự vui vẻ chào đón, và những nụ cười luôn hiển hiện trên từng khuôn mặt của người dân xứ này. Nụ cười hồn nhiên của những đứa trẻ, nụ cười hiền hoà của những cô chú bán rau củ, và cả nụ cười đôn hậu của những người mấy mươi năm gắn bó với cái chợ nổi "ùn tắt giao thông" như chơi này thật khó phai nhạt trong tâm tưởng những ai đã dành tình cảm cho vùng đất này.
Mấy cái ảnh xung quanh thì hơi noise.
Nhưng mà tớ thích mẫy chủ đề về quê hương thế này lắm ý :xxx