Nỗi buồn xứ khác
Giới thiệu dự án
Maybe surrounded by a million people, I, still feel all alone.
I want to go home... (Home - Michael Buble lyric).
Một người lạ.
ở một nơi lạ...
I want to go home... (Home - Michael Buble lyric).
Một người lạ.
ở một nơi lạ...
Zider đã tham gia gởi bình luận |
prostar, gypsycraze, elena, x-rock |
Cái quyết định tư thế ngồi là tính cách và phong thái của bản thân.
Còn vị trí ngồi mới nói lên cảm xúc của người đấy.
Và nỗi buồn chính bản thân nó cũng mang nhiều bộ mặt khác nhau. Con người quen sống đó đây, coi trời đất là nhà mang một nỗi buồn khác hẳn. Có lẽ (mình không dám nói là chắc chắn) Elena chưa sống xa nhà trong một thời gian dài hay khoác balo lên đường đi du lịch một mình bao giờ.
Cái sự một mình khi còn mới làm người ta thấy cô đơn nhưng khi người ta một mình đủ lâu, người ta trở nên thích thú với việc đó. Nhưng không hoàn toàn có nghĩa là người ta không còn cảm thấy cô đơn.
Người trong ảnh chọn cho mình vị trí ngay giữa quảng trường, không phải là bậc thềm tam cấp, càng không phải là một chiếc ghế đá bất kì, mà là ngay giữa quảng trường. Có những người khi thấy một điều lạ thì rụt rè, khép nép, còn đối với 1 người chọn chỗ ngồi cho mình ngay giữa quảng trường, tôi phải nói đấy là một tay kiêu bạc. Và 1 lẽ dĩ nhiên, nỗi buồn của hắn ta cũng phải ngạo đời không kém.
Có lẽ tôi gây 1 ít hiểu lầm về cái description, anh ta đối với tôi là một người lạ, ở một nơi lạ theo định nghĩa địa lý, còn đối với dân đi bụi như anh ấy, như tôi, có lẽ không có nơi nào gọi là lạ.
Và cái mà tôi muốn ghi lại trong bức ảnh này là cái khoảnh khắc tôi gọi là "foreign Solitude".
màu đẹp và bố cục tốt.
thích cái ý nghĩa của nó