Cái chết của con mèo hoang!
Giới thiệu dự án
Một đêm, sau bữa tiệc với công ty, tôi lao xe như điên trên phố Sàigòn vắt ngắt. Đã gần 23 giờ, chủ nhà trọ sẽ nhốt tôi ở ngoài mất.
Một chút hơi men, một giây lơ đễnh...
Bịch.ch..chhHH...
Hình như tôi vừa tông vào cái gì đó, mềm mềm, trăng trắng, như là gối bông. Xe tôi nẩy lên, nhẹ thôi, nên tôi vẫn làm chủ tay lái. Bất giác tôi ngoái lại phía sau...
Cái "gối bông" trắng tinh tươm giẫy giụa, lồng lộn, thảm thiết... Nó trắng tinh, trắng như vài khi trong tôi còn ám ảnh.
Tôi bàng hoàng...
Tôi đã không quay lại. Tôi sợ sẽ trễ giờ. Tôi sợ chủ của nó sẽ đập tôi một trận ra trò, hoăc phải nuôi một con mèo què quặt, hoặc cũng có thể chỉ đứng đó để trông thấy nó chết, từ từ... Tôi hèn nhát!
Tôi vẫn chưa thể quên: một đêm tôi lao xe như bay trên phố Sàigòn vắng ngắt. Một chút hơi men, một giây lơ đễnh...
... nó trắng tinh, trắng như vài khi tôi còn ám ảnh!
Một chút hơi men, một giây lơ đễnh...
Bịch.ch..chhHH...
Hình như tôi vừa tông vào cái gì đó, mềm mềm, trăng trắng, như là gối bông. Xe tôi nẩy lên, nhẹ thôi, nên tôi vẫn làm chủ tay lái. Bất giác tôi ngoái lại phía sau...
Cái "gối bông" trắng tinh tươm giẫy giụa, lồng lộn, thảm thiết... Nó trắng tinh, trắng như vài khi trong tôi còn ám ảnh.
Tôi bàng hoàng...
Tôi đã không quay lại. Tôi sợ sẽ trễ giờ. Tôi sợ chủ của nó sẽ đập tôi một trận ra trò, hoăc phải nuôi một con mèo què quặt, hoặc cũng có thể chỉ đứng đó để trông thấy nó chết, từ từ... Tôi hèn nhát!
Tôi vẫn chưa thể quên: một đêm tôi lao xe như bay trên phố Sàigòn vắng ngắt. Một chút hơi men, một giây lơ đễnh...
... nó trắng tinh, trắng như vài khi tôi còn ám ảnh!
Zider đã tham gia gởi bình luận |
Xukami, jenguyen, vidaka, xfive, heocoi, Taysonuss |
Nhưng mà nhìn thấy vết xe lăn qua người bật cười cái bác này! :D:D
Đi học về là Vik tìm nó, ăn cơm Vik ôm nó, thậm chí ngủ Vik cũng lén ba mẹ để nó bên cạnh.
Bữa đó, học về, như mọi lần, Vik đi loanh quanh tìm nó, ko thấy. Đâu cũng ko thấy.
Mẹ nói mẹ cho nó vào 1 cái giỏ lác tối om để nó không nhớ đường, sau đó vứt nó ở 1 cái chợ. Mẹ nói ở chợ sẽ có người cho nó ăn.
Vik buồn lắm và giận mẹ cả tuần sau đó.
Vik yêu mèo, chúng là một trong những con vật thân thiện nhất trên thế giới.
Khuôn mặt đó, tác phẩm đó, như trong nỗi ám ảnh của Vik. Nỗi ám ảnh tội lỗi day dứt...
... vậy mà Vik đã hèn nhát lao đi...