Gamble.
Giới thiệu dự án
Sự sống con người có hạn.
Sống để chờ chết. Nhưng điều quan trọng là phải hiểu được cốt lõi?
Đó chính là [b]“ý nghĩa của sự chờ đợi”[/b].
Tôi sợ nếu như tự biến cái sự “chờ đợi” đó trở thành vô nghĩa, để rồi phải đem theo muôn vàn nuối tiếc khi chết đi.
Bởi vậy tôi đã vẽ rất nhiều, tôi coi đời người như những bức tranh.
Và rồi tôi đã có rất nhiều bức tranh cho riêng tôi.
Xấu có, đẹp có, đơn giản có mà phức tạp cũng chẳng thiếu.
Mỗi bức tranh để lại trong tôi những cảm xúc khác nhau.
Buồn, vui, thất vọng, nhục nhã, cay đắng, hổ thẹn… vâng, rất nhiều.
Nhưng cũng có những bức tranh với tôi là vô cảm, bởi tôi coi đó là điều tất nhiên, bởi chỉ cần một cái quệt màu là tôi đã có được nó.
Màh tôi đâu chỉ vẽ riêng từng bức, cùng lúc tôi có thể vẽ rất nhiều, bức này chưa xong bức khác lại bắt đầu, bức kia xong bức khác vẫn còn dang dở.
Tôi quá tham lam, kô ít lần tôi đã phải trả giá cho sự tham lam đó.
Có những bức tranh tôi kô thể tiếp tục, một chữ “dang dở” bỏ lại, kô phải vì tôi sợ, tôi kém mà vì tôi cảm thấy ĐAU.
Thật sự rất đau.
[i]rất nhiều bức tranh do tôi vẽ ra đều không có thật nhưng tôi vẫn tiếp tục vẽ và vẫn muốn được vẽ…[/i]
Sống để chờ chết. Nhưng điều quan trọng là phải hiểu được cốt lõi?
Đó chính là [b]“ý nghĩa của sự chờ đợi”[/b].
Tôi sợ nếu như tự biến cái sự “chờ đợi” đó trở thành vô nghĩa, để rồi phải đem theo muôn vàn nuối tiếc khi chết đi.
Bởi vậy tôi đã vẽ rất nhiều, tôi coi đời người như những bức tranh.
Và rồi tôi đã có rất nhiều bức tranh cho riêng tôi.
Xấu có, đẹp có, đơn giản có mà phức tạp cũng chẳng thiếu.
Mỗi bức tranh để lại trong tôi những cảm xúc khác nhau.
Buồn, vui, thất vọng, nhục nhã, cay đắng, hổ thẹn… vâng, rất nhiều.
Nhưng cũng có những bức tranh với tôi là vô cảm, bởi tôi coi đó là điều tất nhiên, bởi chỉ cần một cái quệt màu là tôi đã có được nó.
Màh tôi đâu chỉ vẽ riêng từng bức, cùng lúc tôi có thể vẽ rất nhiều, bức này chưa xong bức khác lại bắt đầu, bức kia xong bức khác vẫn còn dang dở.
Tôi quá tham lam, kô ít lần tôi đã phải trả giá cho sự tham lam đó.
Có những bức tranh tôi kô thể tiếp tục, một chữ “dang dở” bỏ lại, kô phải vì tôi sợ, tôi kém mà vì tôi cảm thấy ĐAU.
Thật sự rất đau.
[i]rất nhiều bức tranh do tôi vẽ ra đều không có thật nhưng tôi vẫn tiếp tục vẽ và vẫn muốn được vẽ…[/i]
Zider đã tham gia gởi bình luận |
c0ld |
khơi lại niềm nhung nhớ
ôi người yêu ta xưa
phiêu bạt nơi đâu
Vằng vặt trăng sao
thương nào em có thấu
tâm sự này rướm máu
chia gì được đớn đau
Bao nhiêu mộng mơ đó
đã tan theo một cơn gió
bơ vơ dòng tóc vỡ
trôi dạt về bến nghìn đời
Thân ta giờ ngao ngán
mong manh giọt thu ru dắt
năm mươi còn ngơ ngác
theo dòng đời tới lui
Một đời cuộn quanh giành tranh
chẳng qua một chớp mắt
sẽ cho em hạnh phúc có không em
sẽ cho ta bình yên
vẫn đang xin,
đã cho nhau những điều là gì
chỉ là đôi chút
kỷ niệm giờ heo hút
mối tình vừa chất ngất
ngưng động thầm sâu
Gọi về em gái
tươi trẻ ngày thơ ấy
đã trở thành mãi mãi
con người của khói mây