Deep touch.
Giới thiệu dự án
Tôi rời Hà Nội 4 ngày.
Tôi xa anh 4 ngày.
Đủ để biết nhớ anh.
Tôi im lặng, mường tượng lại khoảng không gian và thời gian ấy.
Nhắm mắt để cảm nhận được một mảnh ký ức, chỉ thoáng qua nhưng rất đậm.
Nuôi dưỡng hình bóng anh trong trí não.
Dường như, có một luồng điện chạy dọc sống lưng tôi.
- Này anh, em không ngóng đợi những cơn say.
- Là sao em?
- [b]Em cần một người đàn ông yêu em, yêu bình tĩnh.[/b]
- Và khiến em cũng thấy mình đang yêu?
- Phải, bởi vì với bất cứ người tình nào, em cũng có thể dễ dàng thấy chán ghét, và từ bỏ.
Mọi chuyện đơn giản lắm chứ. Lý lẽ chỉ có vậy thôi, cái khó là đạt được điều ta thực sự khao khát.
[b]Tất cả cảm xúc đều thật, vấn đề là nó kéo dài bao lâu.[/b]
- Anh sẽ không từ bỏ em, anh không cho mình quyền được làm điều đó. Nhưng anh lo, chính xác là sợ. Anh bối rối.
- Vì điều đó sao? Vậy anh càng không được bối rối! Anh là đàn ông, và anh phải khiến anh yêu em.
- Anh biết, hãy tin anh, anh đã và đang làm điều đó.
...
Anh là người đàn ông của tôi? Tôi không biết, tôi sẽ thử chờ. Biết đâu anh sẽ khác, sẽ không giống những kẻ từng đi qua Đời tôi, có lỗi với tôi, rồi cuối cùng giải quyết vấn đề bằng cách chạy trốn.
Họ luôn đến lần đầu cùng thuốc lá và rượu trong cơ thể tôi.
Nhưng tôi chưa từng một lần say mấy thứ đó. Tôi chỉ chuếnh choáng. Tôi không nghiện cả hai, nicotin hay cồn, và tôi thực ra cũng không thực sự giỏi chịu đựng chúng.
Tôi chỉ gắng tống sự độc hại hữu hình vào người mà thôi, như một nghi lễ, một trò chơi, một biện pháp...
Để lấp đi nỗi đau mơ hồ?
Tôi không còn dễ bị tổn thương sâu. Điều thầm kín đang giày vò tôi, tôi đã biết lờ nó đi để sống.
[b]Chỉ là, tôi đã mất đi quá nhiều niềm tin...[/b]
...
À, tôi cũng không nghiện họ, những nhân tình của tôi.
- Đừng suy nghĩ quá nhiều. Em hiểu những gì anh đang trải qua, chúng ta rất giống nhau, quá nhạy cảm, để rồi luôn bị hụt hẫng bởi những điều nhỏ nhặt nhất.
- Anh đã ích kỷ, anh vô tình đã đặt lên em một gánh nặng, khiến em bận lòng những ngày qua.
- Không sao, "buồn" cũng chỉ là một cách nói. Em chỉ không muốn nghĩ rằng anh chẳng hề có trách nhiệm với lời đã nói ra.
- [b]Đừng im lặng[/b]. Em sợ sự im lặng không báo trước. Dù cho ta luôn cần những khoảng riêng để tĩnh tâm...
...
Tôi lang thang một mình, cho đến khi hút hết bao Mild7 mua từ lâu và đã dập nát.
Thật lạ, thấy bình yên.
[i]"Một mình đi mãi
Trên đường dài không thấy
Ai người quen tôi đấy
Bao giờ... đời sẽ vơi?"[/i]
Tôi xa anh 4 ngày.
Đủ để biết nhớ anh.
Tôi im lặng, mường tượng lại khoảng không gian và thời gian ấy.
Nhắm mắt để cảm nhận được một mảnh ký ức, chỉ thoáng qua nhưng rất đậm.
Nuôi dưỡng hình bóng anh trong trí não.
Dường như, có một luồng điện chạy dọc sống lưng tôi.
- Này anh, em không ngóng đợi những cơn say.
- Là sao em?
- [b]Em cần một người đàn ông yêu em, yêu bình tĩnh.[/b]
- Và khiến em cũng thấy mình đang yêu?
- Phải, bởi vì với bất cứ người tình nào, em cũng có thể dễ dàng thấy chán ghét, và từ bỏ.
Mọi chuyện đơn giản lắm chứ. Lý lẽ chỉ có vậy thôi, cái khó là đạt được điều ta thực sự khao khát.
[b]Tất cả cảm xúc đều thật, vấn đề là nó kéo dài bao lâu.[/b]
- Anh sẽ không từ bỏ em, anh không cho mình quyền được làm điều đó. Nhưng anh lo, chính xác là sợ. Anh bối rối.
- Vì điều đó sao? Vậy anh càng không được bối rối! Anh là đàn ông, và anh phải khiến anh yêu em.
- Anh biết, hãy tin anh, anh đã và đang làm điều đó.
...
Anh là người đàn ông của tôi? Tôi không biết, tôi sẽ thử chờ. Biết đâu anh sẽ khác, sẽ không giống những kẻ từng đi qua Đời tôi, có lỗi với tôi, rồi cuối cùng giải quyết vấn đề bằng cách chạy trốn.
Họ luôn đến lần đầu cùng thuốc lá và rượu trong cơ thể tôi.
Nhưng tôi chưa từng một lần say mấy thứ đó. Tôi chỉ chuếnh choáng. Tôi không nghiện cả hai, nicotin hay cồn, và tôi thực ra cũng không thực sự giỏi chịu đựng chúng.
Tôi chỉ gắng tống sự độc hại hữu hình vào người mà thôi, như một nghi lễ, một trò chơi, một biện pháp...
Để lấp đi nỗi đau mơ hồ?
Tôi không còn dễ bị tổn thương sâu. Điều thầm kín đang giày vò tôi, tôi đã biết lờ nó đi để sống.
[b]Chỉ là, tôi đã mất đi quá nhiều niềm tin...[/b]
...
À, tôi cũng không nghiện họ, những nhân tình của tôi.
- Đừng suy nghĩ quá nhiều. Em hiểu những gì anh đang trải qua, chúng ta rất giống nhau, quá nhạy cảm, để rồi luôn bị hụt hẫng bởi những điều nhỏ nhặt nhất.
- Anh đã ích kỷ, anh vô tình đã đặt lên em một gánh nặng, khiến em bận lòng những ngày qua.
- Không sao, "buồn" cũng chỉ là một cách nói. Em chỉ không muốn nghĩ rằng anh chẳng hề có trách nhiệm với lời đã nói ra.
- [b]Đừng im lặng[/b]. Em sợ sự im lặng không báo trước. Dù cho ta luôn cần những khoảng riêng để tĩnh tâm...
...
Tôi lang thang một mình, cho đến khi hút hết bao Mild7 mua từ lâu và đã dập nát.
Thật lạ, thấy bình yên.
[i]"Một mình đi mãi
Trên đường dài không thấy
Ai người quen tôi đấy
Bao giờ... đời sẽ vơi?"[/i]