Frida - the Lady
Giới thiệu dự án
Bài tập này tôi chọn làm Kahlo Frida đơn giản vì tôi ngưỡng mộ tài năng và cá tính của bà, hơn nữa muốn làm một cái gì đó có thể treo được trong phòng mình và ngắm. Ý tưởng của tôi là ghép từ nhiều bức chân dung tự họa của Frida từ nhiều thời kì thành một chân dung Frida lớn với một cái nhìn tự tin và có phần ngạo nghễ, lạnh lùng - đúng như cách mà bà đã sống cuộc đời đầy huyền thọai và thơ của mình. Kết quả điểm số hôm nay nhận được tất nhiên không làm tôi hài lòng nhưng nó không so sánh được với sự mãn nguyện của tôi khi làm ra một tác phẩm về thần tượng của mình, theo cách suy nghĩ của mình và màu sắc mà mình thích. Nếu có gì đáng tiếc thì tôi chỉ ước ao thầy cô tôi biết được Frida là ai để có thể hình dung được đìều tôi muốn truyền tải ( hay ít nhất định hướng cho tôi lúc sửa bài), nhưng tiếc là họ không hề biết ( kể cũng lạ vì dù gì họ cũng qua trường lớp đào tạo và đã học về lịch sử Mỹ thuật thế giới - !!???). Anyway, that's the way life is!
Kahlo Frida (1907 - 1954) là một trong số các nữ họa sĩ nổi danh nhất của Châu Mỹ la tinh và của thế kỉ 20. Trong huyết mạch của Kahlo cùng hòa chảy dòng máu Mehico mãnh liệt, nóng bỏng và dòng máu duy lý chí đến lạnh lùng của người Đức. Nghệ thuật của bà cũng vậy.
Frida nổi tiếng với những bức họa tự vẽ mình là chính, phải chăng vì bà quá yêu bản thân mình? Nếu chỉ nhìn nhận tác phẩm của bà ở khía cạnh đó thì vẫn chưa đúng và đủ. Cuộc đời Frida có hai niềm ám ảnh lớn nhất là tình yêu và nỗi đau, những suy tư và cảm xúc của bà thể hiện trong tranh cũng xoay quanh hai đề tài đó là chủ yếu, đôi khi chúng đan xen vào nhau tạo nên những dằn vặt nội tâm, những mặc cảm thân phận sâu sắc.
Kahlo đã chịu quá nhiều nỗi đau đớn trong cuộc đời: bị tai nạn khi còn rất trẻ, bị liệt, sức khỏe thất thường . Bà khao khát được làm mẹ và có những đứa con như bao người phụ nữ bình thường khác nhưng không được. Phần lớn thời gian bà phải năm trên giường bệnh và xe lăn mà không được đi ra ngòai tận hưởng cuộc sống và thiên nhiên, những khỏang thời gian cô độc đó Frida tự đối mặt với bản thân mình và tìm hội họa như một phương thuốc xoa dịu mình. Nỗi đau được bà diễn tả sống động, đôi khi đến mức trần trụi. Nếu bà cảm thấy lòng mình tan nát, trái tim tan vỡ thì Frida vẽ ngay một quả tim bị cắt ra nhiều mảnh hay một chân dung bản thân bị một cây gỗ dài xuyên qua lồng ngực. Ắt hẳn ai trong chúng ta cũng có những lần cảm thấy đau khổ cùng cực như vậy, và khi xem tranh của bà ta nhận ra một sự cảm thông sâu sắc. Những cung bậc của nỗi đau trong tranh của Frida thiên về miêu tả cảm giác đau đớn xác thịt, theo kiểu "nhìn vào đã thấy đau", nhưng chỉ những ai đã từng thật sự rơi vào trạng thái đau đớn như thế mới hiểu cái cách mà Frida vẽ...
Và trong sự tuyệt vọng cùng cực đó, tình yêu là cứu cánh cho Frida. Bà yêu quê hương Mehico nồng nhiệt của mình, yêu Diego Rivera - họa sĩ tranh tường vĩ đại của Châu Mĩ La Tinh, và yêu thiên nhiên và thú vật, và hơn hết nữa bà yêu bản thân mình. Có thể nói Tình yêu dành cho Diego và tình yêu dành cho bản thân là hai nguồn cảm hứng phong phú để bà vẽ tranh và để bà tự tiếp thêm nghị lực cho mình sống. Mặc dù cuộc hôn nhân của họ không hạnh phúc khi Diego bỏ Frida đi theo người phụ nữ khác nhưng chính lúc đó tình yêu bản thân giúp bà gượng dậy. Frida hơn ai hết là một phụ nữ xinh đẹp, mạnh mẽ, cá tính và đầy tài năng, mỗi bức tranh tự họa của bà ẩn sau sự thô cứng mạnh mẽ của những khuôn mặt được vẽ theo kiểu nửa phụ nữ - nửa đàn ông lại là một tâm hồn đầy đa cảm và nữ tính."Tôi không ohải là họa sĩ diêu thực, tôi không vẽ theo những giấc mơ,. Những điều tôi vẽ đều là hiện thực", thực sự thì nhiều tranh của bà rất rõ tính siêu thực, nghệ thuật của bà gần gũi với chủ nghĩa Hiện thực huyền ảo trong văn học Mỹ La tinh.
Không phải là người khai mở một trường phái, hay là nhà tiên phong trong nghệ thuật, nhưng phong cách của Kahlo là độc nhất vô nhị, đậm tính dân tộc Mehico. Người phụ nữ này đã y6eu, sống hết mình và lao động nghệ thuật không mệt mỏi. Kahlo đã chứng tỏ khả năng và ý chí mãnh liệt của mình. Bà là một trong số ít những nữ họa sĩ nổi danh trong lĩnh vực nghệ thuật....
Kahlo Frida (1907 - 1954) là một trong số các nữ họa sĩ nổi danh nhất của Châu Mỹ la tinh và của thế kỉ 20. Trong huyết mạch của Kahlo cùng hòa chảy dòng máu Mehico mãnh liệt, nóng bỏng và dòng máu duy lý chí đến lạnh lùng của người Đức. Nghệ thuật của bà cũng vậy.
Frida nổi tiếng với những bức họa tự vẽ mình là chính, phải chăng vì bà quá yêu bản thân mình? Nếu chỉ nhìn nhận tác phẩm của bà ở khía cạnh đó thì vẫn chưa đúng và đủ. Cuộc đời Frida có hai niềm ám ảnh lớn nhất là tình yêu và nỗi đau, những suy tư và cảm xúc của bà thể hiện trong tranh cũng xoay quanh hai đề tài đó là chủ yếu, đôi khi chúng đan xen vào nhau tạo nên những dằn vặt nội tâm, những mặc cảm thân phận sâu sắc.
Kahlo đã chịu quá nhiều nỗi đau đớn trong cuộc đời: bị tai nạn khi còn rất trẻ, bị liệt, sức khỏe thất thường . Bà khao khát được làm mẹ và có những đứa con như bao người phụ nữ bình thường khác nhưng không được. Phần lớn thời gian bà phải năm trên giường bệnh và xe lăn mà không được đi ra ngòai tận hưởng cuộc sống và thiên nhiên, những khỏang thời gian cô độc đó Frida tự đối mặt với bản thân mình và tìm hội họa như một phương thuốc xoa dịu mình. Nỗi đau được bà diễn tả sống động, đôi khi đến mức trần trụi. Nếu bà cảm thấy lòng mình tan nát, trái tim tan vỡ thì Frida vẽ ngay một quả tim bị cắt ra nhiều mảnh hay một chân dung bản thân bị một cây gỗ dài xuyên qua lồng ngực. Ắt hẳn ai trong chúng ta cũng có những lần cảm thấy đau khổ cùng cực như vậy, và khi xem tranh của bà ta nhận ra một sự cảm thông sâu sắc. Những cung bậc của nỗi đau trong tranh của Frida thiên về miêu tả cảm giác đau đớn xác thịt, theo kiểu "nhìn vào đã thấy đau", nhưng chỉ những ai đã từng thật sự rơi vào trạng thái đau đớn như thế mới hiểu cái cách mà Frida vẽ...
Và trong sự tuyệt vọng cùng cực đó, tình yêu là cứu cánh cho Frida. Bà yêu quê hương Mehico nồng nhiệt của mình, yêu Diego Rivera - họa sĩ tranh tường vĩ đại của Châu Mĩ La Tinh, và yêu thiên nhiên và thú vật, và hơn hết nữa bà yêu bản thân mình. Có thể nói Tình yêu dành cho Diego và tình yêu dành cho bản thân là hai nguồn cảm hứng phong phú để bà vẽ tranh và để bà tự tiếp thêm nghị lực cho mình sống. Mặc dù cuộc hôn nhân của họ không hạnh phúc khi Diego bỏ Frida đi theo người phụ nữ khác nhưng chính lúc đó tình yêu bản thân giúp bà gượng dậy. Frida hơn ai hết là một phụ nữ xinh đẹp, mạnh mẽ, cá tính và đầy tài năng, mỗi bức tranh tự họa của bà ẩn sau sự thô cứng mạnh mẽ của những khuôn mặt được vẽ theo kiểu nửa phụ nữ - nửa đàn ông lại là một tâm hồn đầy đa cảm và nữ tính."Tôi không ohải là họa sĩ diêu thực, tôi không vẽ theo những giấc mơ,. Những điều tôi vẽ đều là hiện thực", thực sự thì nhiều tranh của bà rất rõ tính siêu thực, nghệ thuật của bà gần gũi với chủ nghĩa Hiện thực huyền ảo trong văn học Mỹ La tinh.
Không phải là người khai mở một trường phái, hay là nhà tiên phong trong nghệ thuật, nhưng phong cách của Kahlo là độc nhất vô nhị, đậm tính dân tộc Mehico. Người phụ nữ này đã y6eu, sống hết mình và lao động nghệ thuật không mệt mỏi. Kahlo đã chứng tỏ khả năng và ý chí mãnh liệt của mình. Bà là một trong số ít những nữ họa sĩ nổi danh trong lĩnh vực nghệ thuật....
Zider đã tham gia gởi bình luận |
finkabe, leeeeeeeee9, magenta, pixeleyes, yang, toilatoi, koo178, webmind, seven, tanbique, shi2nqt, genuine, tcnghia, tidenbz |
Yang à, ctrình LS Mỹ thuật thế giới giảng dạy ở VN nói chung ngừng lại ở những năm 70, chỉ có trường ĐHMT mới nghiên cứu sâu thêm về sử MT, nên Yang cũng đừng buồn về chuyện các thầy cô...;)
Cách làm bài của Yang thiên về ứng dụng thuần thục các ctrình Đồ hoạ, đó cũng là 1 cách tốt.
Chỉ là trong trường, các thầy bao giờ cũng muốn sv sáng tạo càng nhiều càng tốt, ít phụ thuộc máy móc bao nhiêu càng hay...vậy thôi :)
Xem hai dzợ chồng vào bênh nhau kìa. Nếu pixeleyes đã lên tiếng thì tôi cũng góp mấy lời.
1. Graphic Design hoặc Fine Art thì cũng không được quyền lấy hình của người khác dùng :) Anh pixeleyes nghe nói sắp đi du học sao tư tưởng vẫn còn ... nghiệp dư thế ? Tôi cứ tưởng anh là dân chuyên nghiệp phải biết rõ điều ấy hơn ai khác chứ! (Hóa ra tôi tưởng lầm.. xin lỗi :D )
2. Thì tôi có nói là ghép Mosaic là dở đâu. Cái tôi nói ghép Mosaic Creator thì cũng giống như làm lửa trong EyeCandy. Có sẵn hết rồi, chỉ apply thôi. Vậy thì công sức sáng tạo cũng không nhiều (?!)
3. Phần này tôi đọc chưa kĩ description là "chân dung tự họa của Frida". Cứ tưởng hình của bà Frida chụp hay ai đó vẽ. Nhưng nhắc lại quan điểm của tôi là cái gì càng có công sức của mình nhiều thì càng có giá trị :)
--------------------
to yang:
Ở trên tôi nói chữ "hội họa" là nói về design nói chung, không biết dùng từ nào cho đúng, chắc là "thiết kế" :D Hồi đi học ông thầy tôi bảo nằm lòng câu này (bất kể trong hội họa hay đồ họa), xin được tặng lại bạn: "think with your own mind, make your own tool, use your own image" :)
2. Ghép hình nhỏ nhỏ kiểu mosaic thì chỉ có ghép bằng máy thôi, ghép bằng tay có mà điên..
3. Làm hình bà Frida thì dùng hình của bà Frida luôn chứ, chẳng lẽ lại ngồi vẽ lại mấy cái hình mà bà Frida vẽ??
.. bó tay..
Còn về Mosaic thì chương trình là để phụ trợ cho nó nhanh, chứ làm tay thì cũng có nhiều người làm rất đẹp nhưng hầu hết đó đều là hoạ sĩ tài ba và cái tác phẩm của họ là cả một trường phái luôn, mình không hướng tới cái đó vì biết khả năng có hạn và thời gian cũng không thể đủ để làm.
:)
to pixeleyes, vậy có gọi là khùng khi dùng Swift3D dựng vật thể ko zị, hí hí hí
Tôi luôn theo đuổi quan điểm nên dùng những chươn trình phụ trợ bổ sung cho Photoshop và Illus, Corel mà hầu hết mọi người vẫn thường làm... Có như vậy mới tạo được sự phong phú và nhất là giúp mình thể hiện được ý tưởng mà không mất quá nhiều công sức vô ích.
Có lẽ bạn chưa xem xem nhiều cách lớp tôi làm bài vẽ này nên chưa hình dung được rõ ý đồ hướng đến của bài tập này là gì.
but once again, thnks for ur comment!
Sau khi đọc thông tin này thì thấy tấm hình này cũng bình thường thôi. Nếu điểm kém thì cũng chẳng có gì không hài lòng khi bài làm này phạm luôn cả 2 điều tối kỵ của hội họa
- Sử dụng hình của người khác
- Sử dụng công cụ có sẵn
Dùng Mosaic Creator thì cũng như vô Photoshop làm lửa mà dùng EyeCandy vậy. Đó là người ta làm hết cho rồi chỉ có ngồi apply vào thôi.
Còn tấm hình gốc của bà Frida cũng không phải do yang thực hiện (??!) - dưới bất kì hình thức nào: vẽ lại, trace v.v.. - mà là hình lấy từ nguồn khác. Những tấm hình nhỏ, tôi đoán cũng không phải là tự vẽ.
Vậy tóm lại tác phẩm này chỉ là một sự pha trộn cắt ghép ý tưởng của yang và những thứ đã có sẵn lại với nhau. Cái làm mất thời gian có lẽ chỉ là ngồi edit lại cho đẹp và màu mè hơn mà thôi. Nếu tôi là người chấm điểm thì e là bài này cũng không được điểm cao.
Vài dòng góp ý. Có gì mạo phạm xin bỏ qua.
Ngưỡng mộ bà này quá!
Cho gen hỏi chút xíu, cái này là ghép tay hay là sao ??? thời gian 3 tuần thì gen nghĩ là làm tay với tất cả sức lực thì mới xong nổi...
you go, girl!!!
màu rất đẹp. Có điều nên đa dạng các bức tranh nhỏ. Congrats nhé!!!