vô ngã vô ưu (being nobody, going nowhere)
Giới thiệu dự án
.
Giờ đây, Thiền không chỉ còn là một ý niệm rất mơ hồ nữa, nó đã rõ ràng hơn nhiều với tôi. Bấy lâu nay, tôi luôn chạy theo cái Tôi một cách mù quáng, trong khi lại tự hành hạ chính Thân và hơn cả là Tâm mình. Cuốn trong vòng xoáy của vô vàn vọng tưởng, tôi chưa từng tìm thấy bình an. Muôn sự đều là Vô thường, có sinh ắt có diệt, dù là niềm vui hay nỗi buồn. Nhưng nếu cứ mãi chạy trốn cảm giác khó chịu, bám víu lấy cảm giác dễ chịu, thì mãn đời ta không tài nào thỏa mãn, không có lúc nào thực sự ngơi nghỉ. Ta còn chấp Ngã là ta còn u mê, vĩnh viễn vẫy vùng trong bể trầm luân. Chỉ có kẻ khờ dại mới tự thân muốn chuốc lấy khổ đau!
Bởi vậy, ta tham Thiền, để Thanh tịnh và Tỉnh giác. Hãy biết coi trọng Tâm, và nhẫn nại, dần dần học lấy cách dùng Chính niệm để điều khiển Tâm, quên đi bản Ngã và cảm nhận niềm hạnh phúc lớn lao không thể tìm thấy ở đâu khác.
Một khi ta có con mắt tỉnh giác, ta sẽ thấy vạn vật như chúng hiện hữu, chứ không phải qua con mắt "tôi". Ta sẽ thôi luẩn quẩn giữa việc đeo đuổi lạc thú và xua đuổi khổ thọ, ta sẽ thôi phản ứng mà buông bỏ tất thảy. Ta sẽ làm chủ được chính ta, chứ không là kẻ mù lòa nô lệ cho dục vọng.
.
Giờ đây, Thiền không chỉ còn là một ý niệm rất mơ hồ nữa, nó đã rõ ràng hơn nhiều với tôi. Bấy lâu nay, tôi luôn chạy theo cái Tôi một cách mù quáng, trong khi lại tự hành hạ chính Thân và hơn cả là Tâm mình. Cuốn trong vòng xoáy của vô vàn vọng tưởng, tôi chưa từng tìm thấy bình an. Muôn sự đều là Vô thường, có sinh ắt có diệt, dù là niềm vui hay nỗi buồn. Nhưng nếu cứ mãi chạy trốn cảm giác khó chịu, bám víu lấy cảm giác dễ chịu, thì mãn đời ta không tài nào thỏa mãn, không có lúc nào thực sự ngơi nghỉ. Ta còn chấp Ngã là ta còn u mê, vĩnh viễn vẫy vùng trong bể trầm luân. Chỉ có kẻ khờ dại mới tự thân muốn chuốc lấy khổ đau!
Bởi vậy, ta tham Thiền, để Thanh tịnh và Tỉnh giác. Hãy biết coi trọng Tâm, và nhẫn nại, dần dần học lấy cách dùng Chính niệm để điều khiển Tâm, quên đi bản Ngã và cảm nhận niềm hạnh phúc lớn lao không thể tìm thấy ở đâu khác.
Một khi ta có con mắt tỉnh giác, ta sẽ thấy vạn vật như chúng hiện hữu, chứ không phải qua con mắt "tôi". Ta sẽ thôi luẩn quẩn giữa việc đeo đuổi lạc thú và xua đuổi khổ thọ, ta sẽ thôi phản ứng mà buông bỏ tất thảy. Ta sẽ làm chủ được chính ta, chứ không là kẻ mù lòa nô lệ cho dục vọng.
.
Zider đã tham gia gởi bình luận |
anhduc87vn, keawanatabe, Taysonuss |
Biết là khi nào?
mà dụ này ko cãi với em, ko thôi lại chấp ngã : ))