Cảm...
Giới thiệu dự án
Đang ngồi học vu vơ thấy tờ giấy, trên tay cầm cây bút: vẽ nghuệch ngoạc --> phấn khích : gạch gạch --> nổi máu: vòng vòng --> điên lên: cày qua cày lại --> cuối cùng được cái mấy người đang dòm :)
Chắc là tìm lại được cảm giác như con nít, chỉ cần vẽ mà ko biết phải vẽ gì, chỉ cần cầm bút lên là ko dừng lại được, chỉ cần mỉm cười và thấy nó thật đẹp mặc dù chẳng có gì hay ho... hay cho cùng cũng có thật nhiều tình cảm trong đó :]
Chắc là tìm lại được cảm giác như con nít, chỉ cần vẽ mà ko biết phải vẽ gì, chỉ cần cầm bút lên là ko dừng lại được, chỉ cần mỉm cười và thấy nó thật đẹp mặc dù chẳng có gì hay ho... hay cho cùng cũng có thật nhiều tình cảm trong đó :]
Zider đã tham gia gởi bình luận |
0918591026, splendidriver, zai5, container, nhp2003, dkhoa269, angelknight, Kawasan, mac83, zicon, degist, jupi, Cooldesignvn |
"Làm nghệ thuật là phải tuy duy, tư duy thì phải lập luận, lập luận là tiền đề của tư tưởng. Tác phẩm nghệ thuật bất kỳ, muốn đạt được dấu ấn, sự thành công, phải đưa được tư tưởng mình muốn chuyển tải vào, không; thì với kể cả những hình thái nghệ thuật khác, thêm văn hóa, văn nghệ... cái được làm ra, chỉ là sản phẩm của nghệ nhân, không phải của nghệ sĩ."
......
Tác phẩm của bạn đang đứng giữa một đại lộ, khi mặt đường gồ ghề, hãy thử nhấn ga và cảm nhận cái khoái lạc đó ... Để rồi khi bạn hòa vào dòng cao tốc, một con đường được thiết kế và thi công trên nguyên tắc đảm bảo "mềm mại, êm ái và mượt mà" ..... bạn sẽ có cái gọi là "hoàn hảo" trong sự thiếu thốn.
......
Mình muốn góp ý thêm một chút phần con mắt nên có phản quang hay không. Giữa "có" và "không" .... chừng mực là câu trả lời tối ưu. Bản chất hai mặt của một vấn đề luôn tồn tại ^^.
......
Qua mọi sự nhận xét, mình chúc bạn thành công.
Diễn đàn thật nhiều người hay!!!! Thú vị thật ^^.
Thầy em có nói là không thể tìm ra câu trả lời đúng cho tất cả mọi người, không có câu trả lời hoàn hảo làm hài lòng tất cả. chỉ có những câu trả lời hài hòa mà thôi. Sống phải biết chấp nhận điều vô lý để mà còn rút kinh nghiệm.
Thấy thật vui, thật may mắn, vì ng ta tranh cãi trên bài của mình, có lẽ 1 tác phẩm chi tiết đến từng pixel, từng milimet sẽ không nhận được may mắn như vậy, hì :X
Opinions, opinions, opinions ...
Đường mình cứ thế mình đi, nhưng phải có lúc nghỉ, để nghe và nhìn lại nhé.
Anh rất thích em đấy :D
Đã nói là nghệ thuật thì cái đẹp và cái thần là tùy vào cái nhìn ,tùy vào con mắt và tùy vào suy nghĩ cảm nhận tác phẩm của mỗi người. Người này thấy đẹp nhưng người kia lại thấy không đẹp..đó là tùy vào từng người. Và khi người ta góp ý thì đó chính là cái nhìn và suy nghĩ của người đó. Có người vẽ cách này,có người vẽ cách khác nhưng cái thần vẫn đc thể hiện lên. Không có zi mà bạn Mac83 lại phải bới móc từng lời nói như vậy. Chưa chắc bạn đã hơn bất kỳ ai trong này.
Nói lại là chúng ta vào đây để góp ý cho tac phẩm ,để làm tác phẩm hoàn thiện hơn, để cho tác giả ,cho chúng ta có đc nhiều kinh nghiệm hơn. Cái cần thiết là góp ý cho tác giả..tác giả nhận những góp ý đó và rut kinh nghiệm hay đưa ra ý kiến của mình để mọi người hiểu hơn. Còn nếu Mac83 muốn bới móc từng lời cm của từng người thì làm ơn ra ngoài lập hẳn 1 topic để làm cái việc ấy. Đúng là k ra gì. Đúng là tanh tưởi.
@Zai: 18 tuổi.. bạn rất có tương lai.. tuy chưa nhiều nhưng tác phẩm hình họa của bạn cho thấy khả năng thât của bạn. Cố lên nhé.. bạn đã có cái thần trong tranh của bạn rồi đấy. ..[ bạn còn sẽ đối đầu với những người như vậy trong tương lai... ]
Chúc zui ze~ và hiểu nhau hơn.
bạn nói cái cách mà mình nói về việc bạn vẽ, có lẽ bạn không hài lòng, vậy thôi, bạn cứ để ngoài tai, và mình không còn ý kiến gì.
chúc bạn vui :)
Mấy hôm trước đúng dịp đang yêu đời, fav đại bức màu nước, cũng chưa có nhiều ấn tượng... Sặc!
Dạo này thấy có vài mem, trẻ, nhỏ, mới trên zi, đều là khá khá
Nhìn lại, thấy mình cứ mãi còn đứng im
(như một que jim: Cháy! rồi tàn!)
Thật ra, là khá về tư duy, chứ và khả năng thì có một số người trẻ khác khá hơn, nhưng năng lực hiện tại chưa nói lên điều gì ở tương lai, nếu những cái đầu ấy vẫn như vậy.
Dẫu sao, cũng cảm thấy vui, thú vị
vì nhiều thứ
và vì cho một số thứ.
Như ở trên, AK chi nói là " không hẳn bạn đã hơn bất kỳ ai trong này ". Kawa có thật sự hiểu câu đó không nhỉ. AK k nói đến mình và cũng chưa có câu nào ở cm tren mình tư nói bản thân mình. làm ơn đọc lại đi kawa ạ. AK k nói là Mac83 nói sai hay gì gì. Nhưng theo AK thì ở đây k giành cho việc bới móc và chỉ trích cm nhau như thế. Đung sai hay k thi tùy người suy nghĩ. Thế thôi. ( kawa làm mình cảm thấy thất vọng về bạn quá..bạn ah )
mỗi người có 1 quan điểm riêng, quan điểm của tác giả, là sự đổi mới và trân trọng đứa con tinh thần của chính mình, cực kì đáng khen, nhưng đổi mới phải dựa trên tinh thần nắm vững cái nền tảng, sự đổi mới này, xét cho cùng, vẫn chưa đạt độ chín để đổi mới ĐÚNG. dù sao chúc tác giả thành công.
Quan tâm đến "chữ"-của-người vẽ hơn, tác phẩm chỉ là chuyện nhỏ! vì đây mới là bước chập chững của bạn trên trường nghệ thuật
Bất kỳ cái gì được tạo ra bởi con người, đều xuất phát từ "tâm" <=> Người vô tâm, làm cái gì cũng sẽ vô hồn!
Làm nghệ thuật là phải tuy duy, tư duy thì phải lập luận, lập luận là tiền đề của tư tưởng. Tác phẩm nghệ thuật bất kỳ, muốn đạt được dấu ấn, sự thành công, phải đưa được tư tưởng mình muốn chuyển tải vào, không; thì với kể cả những hình thái nghệ thuật khác, thêm văn hóa, văn nghệ... cái được làm ra, chỉ là sản phẩm của nghệ nhân, không phải của nghệ sĩ.
[i]Và nếu như yêu cầu cơ bản của những "Chân dung truyền thần" là truyền được thần sắc qua đôi mắt thì em xin phép đi ngược lại hoàn toàn. vẽ những tác phẩm truyền "vô thần", tại sao không??? [/i]
Hâm mộ!
Tuyệt đối hâm mộ bạn
Cố nhé!
Sau cái comment này, chắc chắn là phải add ziwatch đối với bạn (Hi vọng sẽ "theo dõi" được con đường mà bạn bắt mình phải đi. Thật ra, không vì tác phẩm, mà vì cảm thấy hứng thú với cái des, nên tạm không đi sâu hơn về tác phẩm.
[i]thì em xin phép là người đầu tiên đi ngược lại,
Nếu có một nguyên tắc nào đó trong hội họa, em nghĩ mình là người phải phá vỡ nó, vâng, có thể không nhận được sự cảm thụ của nhiều người, nhưng đó là phong cách, và em là một đứa trẻ con Cố Chấp 18 tuổi![/i]
Chẳng phải xin phép bất - kỳ - ai bạn à! (Mà lịch sử của thế giới hội họa, có cực kỳ nhiều "ai")
Ồ, 18 tưổi à - Độ tuổi "thành nhân" mà bé với nhỏ gì nữa!
Phải biết mình đang lớn, và còn phải lớn, hơn nữa, bắt mình phải lớn hơn mình nữa!...
Mặc dù không thể nói gì về sau này (mình và người), nhưng, đang sống thì rất cần sự xác tín vào mình - Cái mà bạn bảo là "cố chấp" ấy.
[i]Còn một điểm nữa em mong được đính chính nữa là: em thích vô củng chính tác phẩm của mình. bởi vì không một ai sinh một đứa con tinh thần ra lại phủ nhận mình không có tình cảm với nó, có chăng cũng chỉ là ngụy biện, và nếu ko yêu thích chúng, thì việc gì chúng ta phải ngồi đây, vẽ ra và nghe người ta bàn tán về đứa con của mình, phải không ạh??[/i]
Ặc! Đi "moi móc" khá nhiều tác phẩm trên này rồi, toàn bị Mod xóa komment! giờ mới bắt gặp được một nhân-vật có đủ "trí" để "định' cái "lý" (Mặc dù đây chỉ là mức cơ bản, mức thấp nhất của một-con-người. Có điều, biết thì dễ, còn "biết" để "nhận" thấy một cách khách quan, sòng phẳng thì có mấy ai ?!)
[i]Thế nên tất cả những điều em làm, được bác khẳng định rằng: "hoàn toàn có khả năng đó là "tự sướng"" , thì em sẽ cho câu nói đó là một lời khen, và "tự sướng" của em sẽ là cái một "tự sướng" đẹp.[/i]
Tự khen-mình-được, "đã" hơn người-khác-khen-mình nhiều!
Cái khen của người khác, chẳng qua là sự chấp nhận và bị thuyết phục bởi năng lực của mình thôi!
Bạn khá đấy! (Cố cho là "Khá hơn tôi là cái chắc!" đi... Ặc ặc)
Cố nhé!
Sảng khoái!
Thật!... Mình cũng mong có người komment cho mình tưong tự dzậy để "tương tác" cùng nhau cho vui; may ra còn học hỏi được... tiếc là chẳ... mấy... Hic!
Xem như bạn may mắn hơn mình rồi!
@: "Thấy thật vui, thật may mắn, vì ng ta tranh cãi trên bài của mình"
Cái này thì không chính xaáAc lắm đâu nhắ! - Nhưng cũng vẫn có thể "tự sướng" ở khía cạnh nào đó! (Mỗi sự việc đều có hơn hai mặt của nó mà)
Bonus: Ông cha ta vẫn khuyên: Uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, mà lời nói còn bị gió thổi bay nữa!
Còn tính toán hay viết lách, sai một li đi một jặm, chưa hẳn là quá nhiều đâu.
Nên, những gì mình viết ra trên giấy hay type, có giá trị tồn tại với thời gian. Bạn nên xét kỹ về khía cạnh này nhé, có ích lắm đó! - "Kẻ tiểu tiết" khác với "kẻ xét nét"
Hơn nữa, từ đó có thể suy ra tính cách của một con người.
Cảm ơn nhiều về lời khen!
Thích desk kiểu này
Chỉ hơi tiếc ở con mắt - Không thấy ngươi và ánh sáng --> chết --> vô thần
Xem ra
Khá là kung fu... chẳng đơn thuần như thủ bút phóng túng qua desk đâu!
Ít theo dõi trên diễn đàn... Không mấy quan tâm cũng như không mấy biết nhiều người; có lẽ nên xét đây theo khía cạnh chữ "Duyên", nhỉ ?
Bởi không biết mình có đang thất thố với "đại nhân vật" chẳng hạn hay không nên mới phải dài dòng lòng thòng như kia... Hehe
Và vì ở đây là "sân khấu" của nhân vật chính, nên không tiện cho việc xuất ngôn đối với những người khác, nhỉ ?
Ờ, nhưng mà tuy thế thì tớ thấy tranh này vẫn có thần, thần tốt là khác. Có ko thích thì là ở đoạn lên khối, cả 2 tranh trước cũng thế, nét còn yếu, chính vì yếu nên gây ra cảm giác tranh bẩn, bẩn theo kiểu vẽ yếu chứ ko fải bẩn theo kiểu vẽ tốt :).
Tuy nhiên, tranh rất đẹp, đã fave :D
Lại thấy rất vui vì bác nhận ra phần nào "vô thần" mà em may mắn diễn đạt được. Và nếu như yêu cầu cơ bản của những "Chân dung truyền thần" là truyền được thần sắc qua đôi mắt thì em xin phép đi ngược lại hoàn toàn. vẽ những tác phẩm truyền "vô thần", tại sao không???
và nếu có "những điều bất biến buộc phải tuân theo" mà bác nói trong hội họa, thì em xin phép là người đầu tiên đi ngược lại, hội họa đối với em là không lề lối, ngoài những nguyên tắc về bố cục và tính cân đối. Theo quan điểm của em thì không nên áp đặt quá nhiều nguyên tắc vào một phút ngẫu hứng, vì khi đó chẳng khác nào giải một bài toán theo những công thức có sẵn và post lên cho mọi ng cùng "đọc". Nếu có một nguyên tắc nào đó trong hội họa, em nghĩ mình là người phải phá vỡ nó, vâng, có thể không nhận được sự cảm thụ của nhiều người, nhưng đó là phong cách, và em là một đứa trẻ con Cố Chấp 18 tuổi!
Đến một đứa con nít còn tự hào và thích thú khoe một đống bùi nhùi ko mắt mũi với mẹ, rồi bảo đó rẳng Đoremon cơ mà!.
Còn một điểm nữa em mong được đính chính nữa là: em thích vô củng chính tác phẩm của mình. bởi vì không một ai sinh một đứa con tinh thần ra lại phủ nhận mình không có tình cảm với nó, có chăng cũng chỉ là ngụy biện, và nếu ko yêu thích chúng, thì việc gì chúng ta phải ngồi đây, vẽ ra và nghe người ta bàn tán về đứa con của mình, phải không ạh??
Thế nên tất cả những điều em làm, được bác khẳng định rằng: "hoàn toàn có khả năng đó là "tự sướng"" , thì em sẽ cho câu nói đó là một lời khen, và "tự sướng" của em sẽ là cái một "tự sướng" đẹp.
Chân thành cảm ơn góp ý của bác, em xin tiếp thu :)
Bất quá, "thấy con ngươi và ánh sáng" không - cứ - phải là "long lanh", nó có thể đục, nó có thể mờ, kể cả tối tùy tính/tính ước lệ của riêng tác giả.
Tôi cũng không bảo cái khuyết đó quyết định sự xấu hay đẹp của tác phẩm của bạn, mà muốn nói đến cái "thần". Tối chân chính của chân dung là "truyền thần", "truyền thần" chỉ có thể là từ con mắt...
"Chân dung truyền thần" là một mảng quan trọng/chính của hội hoạ...
Bạn có thể xác tín mình, hoàn toàn ủng hộ, chỉ là... Có những điều bất biến buộc phải tuân theo...
(Tuân theo đẻ đè đầu cỡi cổ lại nó chứ không phải để bị lệ thuộc...)
Ngoài ra, phải tỉnh táo, bởi cái thích của riêng mình với chính tác phẩm của mình, hoàn toàn có khả năng đó là "tự sướng". Ngoài ra, khi xác định đó là sự "tự sướng", vẫn có thể tiếp tục duy ý chí nếu có can đảm.
@: Đồng ý với quan điểm của Cool, chỉ là không đồng ý với quan điểm Cool đề ra dựa trên sự đồng ý với quan điểm của tác giả.
@yupi: Bạn chưa nắm rõ được vấn đề (Đã có nói sơ qua ở trên)
tác phẩm sẽ đẹp hơn nếu mảng bên trái không tối quá như vậy
anyway rất đẹp :)
thật như từ 1 bức ảnh nhỉ
thứ 2 em xin phép không đồng ý với quan điểm của bác về chuyện: con mắt phải nhất thiết thấy con ngươi và ánh sáng thì mới đẹp, riêng em thích những người có đôi mắt đen, sâu, Đành rằng mắt long lanh khiến cho người xem có cảm giác người đó mềm mại, có hồn hơn thật... nhưng ở bức này thật sự có hồn hay không không phải là mục đích của em... cảm xúc biểu hiện trên khuôn mặt của cô bé này bị em lẫn lộn giữa sự ngạc nhiên và niềm vui, không rõ là đang thực sự cười hay là không, cười nửa miệng nhưng mắt chất chứa một nổi buồn nhẹ nhàng, em thích điều đó ở chính tác phẩm của mình.
Chân thành cảm ơn bác đã góp ý, em sẽ không thấy tiếc vì khuyết điểm trong tác phẩm của mình đâu, vì nghệ thuật trong mắt em không phải là hoàn toàn đúng :)