Có những cái tôi đã nghĩ quá xa. Quay cuồng bấn loạn trong suy tư. Gìa quá rồi. Có những khi chỉ ngồi một mình với ly cafe đắng , điếu thuôc để ngẫm tới cuộc đời. Thỉnh thoảng lại vẳng khói thuốc từ những bàn bên cạnh. Cảm giác không gian và thời gian trôi đi thật lặng lẽ...tái tê nhìn lại đời mình. Qua sướng trong sự đùm bọc của bố mẹ nhưng trong ấy là cả những gánh nặng, những áp lực mà tôi phải đảm nhận. Chưa đi học lớp 1 đã hiểu cái trách nhiệm của mình. Nghe có vẻ nực cười nhưng tôi là số rất ít những đứa trẻ như thế. Cuồng quay trong cuộc sống rồi lại thèm khát sự vô tư trong một đứa trẻ. Thèm muốn một mái ấm nho nhỏ không đua chen với đời, không mưu toan tính toán, chỉ cần và đủ.
Tôi làm người khác sợ với những dòng suy nghĩ quá chín. Tôi sẽ còn làm nhiều người phải hốt hoảng vì sự thay đổi trong đầu tôi. Chính bản thân tôi cũng ghê sợ những gì mình nghĩ. Tôi là đứa ghê gớm. Cái thiện cái ác luôn hiện hữu. Nhưng tôi vẫn là đứa lành tính. Một may mắn để níu kéo một con người với cuộc đời lương thiện rủ bóng từ bị của phật pháp thiên cương.
Một ao ước nhỏ nhoi trong lúc cuồng quay này là được trở về với tôi của 3 năm trước. Cái năm đầu tiên bước vao truơng học đầy ngây ngô và vô tư của thằng nhóc xa gia đình. Mọi điều đều theo bản năng, không tính toán, không nghĩ suy, không hoài nghi đến đa nghi Tào Tháo như bây giờ. Khi ấy tôi còn chưa biết gì nhiều về cuộc đời, tôi chưa hiểu nhiều và biết nhiều như bây giờ...Thời gian ơi, cho tôi lại thời điểm đó một lần thôi...để tôi tìm đời đã mất trong vũng nước cuộc đời...
Những gì đã đến thì hãy cứ chấp nhận. Những gì tương lai sẽ đến hãy để lẽ tự nhiên chứng minh. Còn bản thân tôi, cứ để gió cuốn đi. .