Cầu nguyện
Giới thiệu dự án
Chụp tại một nhà nguyện nhỏ, nghèo, tại một làng hẻo lánh trên cao nguyên, bước vào và chỉ thấy một bóng người lẻ loi trong ánh sáng úa của mặt trời đang xuống.
Máy Nikon Fx, proimage 100, xã Lak, Ðà Lạt, zoom 35-105 Nikor, những thông số khác không còn nhớ!
Máy Nikon Fx, proimage 100, xã Lak, Ðà Lạt, zoom 35-105 Nikor, những thông số khác không còn nhớ!
Zider đã tham gia gởi bình luận |
Backward, Elflaco, theamateur, nini, se7enboi, wyabuh, pupa, devil23x, cupidone, thanhvit, lovelychicken, starfish, putaputi, vincent, vizion, aloola, danchoi4mua, marooned, heroboy, mrzhu, vlk, diempucca, allmetals, Digimax, vudes |
Tận dụng ánh sáng tự nhiên là một cách hay nhất trong nhiếp ảnh, các loại điều khiển ánh sáng bên ngoài đều phức tạp và đôi khi gượng ép. Ảnh có độ noise không tránh khỏi nhưng cái noise ở đây hay vì các mảng màu lớn nên có tý noise làm nó không đơn điệu phẳng lì.
Đa số luật bố cục sẽ đề nghị dùng cái đường dẩn để đương tầm mắt người xem vô chủ thể. Thoáng nhìn thì các đường chéo do cạnh bàn lại hướng tầm mắt ra khỏi chủ thể... vậy tại sao người xem vẫn "thấy" chủ thể??? Điều này làm con băng khoăn vì tìm ra câu trả lời là một thử thách. Theo con có 1 số giả thuyết sau:
1. Mặc dù các đường chéo chỉa ra nhưng thật ra bố cục chung với cạnh cửa sổ tạo góc nhìn mà chủ thể nằm ngay góc nên đường dẫn là cấu tạo bởi 2 góc chéo chứ không phải 1 đường dẩn.
2. Các đường chéo có tỷ lệ tạo độ dày khác nhau mà trong trường hợp này hầu như tạo những "nấc thang" bước lên chủ thể.
3. Nguồn sáng từ cửa sổ mạnh quá kéo tầm mắt người xem về chủ thể.
Nói chung các giả thuyết đều cứng nhắc và chỉ mang ý nghĩa logic cho những người quan tâm, nghệ thuật là cái mà người xem cứ muốn xem tới xem lui.
à nhầm...
phải nói là...bí ẩn quá^^
PS: lên Đà lạt mà không ghé thăm bé wya (giá như wy và bác quen nhau^^)
Fav
nghe chú nói về cách chụp lấy ánh sáng dư,học được thêm kinh nghiệm mới