miss you like crazy

» Hội họa - Nghệ thuật » Hội họa |     07-05-2007     | Tác giả: julio Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

"Chết đi là mọi thứ sẽ mất hết, kể cả tình yêu rồi cũng sẽ nhạt nhòa trong tâm trí của những người còn lại. Có thể là một vết đau, người ta sẽ cồn cào , sẽ khóc khi nhớ đến. Nhưng thỉnh thoảng thôi và không là gì cả, vì họ phải sống, và họ phải quên. Con người , lẽ đương nhiên là sợ phải quên và cũng sợ bị quên. Mà lại còn quên giữa lúc còn đang tồn tại. Không biết mình có đang quên ai và có ai đang quên mình không?Một buổi sáng thức dậy thấy không cảm nhận được sự tồn tại của những người mình yêu quý trên đời, cảm giác ấy thật là khắc nghiệt.
Đôi khi nghĩ lại rồi thấy rằng mình phải let go thôi. Cũng có ai giữ nổi mình đâu..."

Zider đã tham gia gởi bình luận
jupiterxx, codytricini, kimcuong149, max, julio, jians, linai, catdesigner
  1. jupiterxx
    jupiterxx 10-08-2007, 03:57 AM
    màu đẹp và texture cũng đẹp. fav nha :D
  2. codytricini
    codytricini 25-06-2007, 08:52 AM
    nhìn giống zombie thò tay lên quá , :D , nhưng ý nghĩa thì hay lắm , :D
  3. kimcuong149
    kimcuong149 09-05-2007, 07:44 PM
    y tuong tuyet, tac fam doc dao
  4. max
    max 09-05-2007, 05:24 PM
    Những đôi bàn tay có vẻ méo mó ! Thích nhất là ở đó và tông màu !
  5. julio
    julio 08-05-2007, 08:38 AM
    @: thax everybody:)
  6. jians
    jians 07-05-2007, 08:32 PM
    chưa thấy cài art này của bạn bao giờ,nhìn đẹp thật đấy :D
  7. linai
    linai 07-05-2007, 01:02 PM
    [color=00FFFF]Cái des ý nghĩa thật đấy, "mình có ý nghĩa với những ai và những ai có ý nghĩa thực sự với mình?" thật khó xác định ^___^. Đời sống thật khắc nghiệt. Dù vậy, đời sống vẫn là đời sống ^___^

    Chúng mèo nhìn buồn .
    Tạo chất liệu đệp ghia.[/color]
  8. catdesigner
    catdesigner 07-05-2007, 09:06 AM
    fav cho ""Chết đi là mọi thứ sẽ mất hết, kể cả tình yêu rồi cũng sẽ nhạt nhòa trong tâm trí của những người còn lại. Có thể là một vết đau, người ta sẽ cồn cào , sẽ khóc khi nhớ đến. Nhưng thỉnh thoảng thôi và không là gì cả, vì họ phải sống, và họ phải quên. Con người , lẽ đương nhiên là sợ phải quên và cũng sợ bị quên. Mà lại còn quên giữa lúc còn đang tồn tại. Không biết mình có đang quên ai và có ai đang quên mình không?Một buổi sáng thức dậy thấy không cảm nhận được sự tồn tại của những người mình yêu quý trên đời, cảm giác ấy thật là khắc nghiệt.
    Đôi khi nghĩ lại rồi thấy rằng mình phải let go thôi. Cũng có ai giữ nổi mình đâu..."