Ngẫm
Giới thiệu dự án
[b]Chụp mắt kính của mẹ[/b]
Hơn 20 năm giảng dạy là 20 năm mẹ tâm huyết với nghề. Mẹ dạy ở trường Đại học, không vụ lợi, không bệnh thành tích, không dạy thêm và không vì tiền. Một môi trường giảng dạy mà tấm lòng của mẹ với sinh viên là tất cả. Mẹ dạy bằng cái tâm của mình. Con yêu mẹ và yêu cái nghề dạy học của mẹ, nhưng con không hề thích đeo đuổi cái nghề đó, một cái nghề tưởng như nhàn hạ mà lại rất cực khổ
Hơn 20 năm mẹ công tác nhưng không một chức danh, không một địa vị, người ta với mánh khóe và miệng lưỡi, tiền bạc đã leo lên những bục cao ngút trời ở cái tuổi đôi khi kém mẹ rất nhiều. Mẹ vẫn là một giảng viên, một giảng viên bình thường, rất đỗi bình thường.
Con yêu mẹ và ghét cái sự bất công của xã hội đó, con không bi quan nhưng rõ ràng là thế. Mẹ đã lỡ rồi một con đường đời đưa đẩy, đưa đẩy mẹ đến một môi trường làm việc không đúng với thành quả mà mẹ đã gieo.
Con không hiểu sao mà một người với học vị Thạc sĩ như mẹ lại có mức lương ngang bằng với một người chỉ tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học, có cao hơn chăng là do tuổi đời giảng dạy của mẹ quá nhiều. Như thế có công bằng không khi muốn con người ta phấn đấu ? Như thế có công bằng không khi kẻ ngu thì làm quan mà kẻ khôn thì làm lính ?
Con không chê ai, cũng không đả kích ai, đó chỉ là những điều con nghĩ. Mẹ của con cam chịu quá nhiều, con thương mẹ với sự cam chịu rất nhiều không phải chỉ trong công việc mà tất cả mọi chuyện. Chính sự cam chịu của mẹ đã đem đến hạnh phúc cho gia đình mình, con ngưỡng mộ điều đó, điều mà con không thể nào có được. Đức tính cam chịu.
Hơn 20 năm giảng dạy là 20 năm mẹ tâm huyết với nghề. Mẹ dạy ở trường Đại học, không vụ lợi, không bệnh thành tích, không dạy thêm và không vì tiền. Một môi trường giảng dạy mà tấm lòng của mẹ với sinh viên là tất cả. Mẹ dạy bằng cái tâm của mình. Con yêu mẹ và yêu cái nghề dạy học của mẹ, nhưng con không hề thích đeo đuổi cái nghề đó, một cái nghề tưởng như nhàn hạ mà lại rất cực khổ
Hơn 20 năm mẹ công tác nhưng không một chức danh, không một địa vị, người ta với mánh khóe và miệng lưỡi, tiền bạc đã leo lên những bục cao ngút trời ở cái tuổi đôi khi kém mẹ rất nhiều. Mẹ vẫn là một giảng viên, một giảng viên bình thường, rất đỗi bình thường.
Con yêu mẹ và ghét cái sự bất công của xã hội đó, con không bi quan nhưng rõ ràng là thế. Mẹ đã lỡ rồi một con đường đời đưa đẩy, đưa đẩy mẹ đến một môi trường làm việc không đúng với thành quả mà mẹ đã gieo.
Con không hiểu sao mà một người với học vị Thạc sĩ như mẹ lại có mức lương ngang bằng với một người chỉ tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học, có cao hơn chăng là do tuổi đời giảng dạy của mẹ quá nhiều. Như thế có công bằng không khi muốn con người ta phấn đấu ? Như thế có công bằng không khi kẻ ngu thì làm quan mà kẻ khôn thì làm lính ?
Con không chê ai, cũng không đả kích ai, đó chỉ là những điều con nghĩ. Mẹ của con cam chịu quá nhiều, con thương mẹ với sự cam chịu rất nhiều không phải chỉ trong công việc mà tất cả mọi chuyện. Chính sự cam chịu của mẹ đã đem đến hạnh phúc cho gia đình mình, con ngưỡng mộ điều đó, điều mà con không thể nào có được. Đức tính cam chịu.
Zider đã tham gia gởi bình luận |
kennichi, sad4rever, phanxico, jupiterxx, blueboy, vuhoangphuong, thanhliem441984, centaurus, letter |
Nhưng muh để 2 chữ ngẫm kia với cái Himyai.com làm ảnh nhìn lộn xộn, lấn cái kiếng mắt ùi
Để 1 chữ ngẫm lớn hoặc là thêm vài chữ ngẫm nữa dính dính vào nhau. Chị để 2 chữ dzậy em thấy thiếu thiếu, dư dư.
Đưa 1 chữ ngẫm nhỏ thế cái HIMYAI.COM, và chữ HIMYAI.COM xuống kết hợp với chữ Ngẫm lớn.
Chu ngam to qua, lam mat tap trung noi nguoi xem, trong khi focus chinh la "cai mat kieng"
Tui noi nhang cuoi -> dung cuoi nha ^_^