Cảm nhận này được bình chọn dưới ngưỡng hiển thị, để xem hãy bấm vào đây
hình này chụp khá lâu rồi...hồi mới được qua Pháp, còn hí ha hí hửng đi tham quan này nọ, nói chung tôi chẳng có ý đồ, ý đạc gì hết, đi ngang qua...thấy vệt nắng, muốn chụp hình, nhưng chẳng lẽ chụp mỗi vệt nắng???Vì vậy tôi chụp thêm máy cái ghế.
Bây giờ nhìn lại nó, tôi thấy buồn , vì hình như thế giới của tôi chỉ có từng đó...sống trong một "thế giới mới", nhưng vẫn chỉ co cụm vào một góc, với một vài người quen từ rất lâu, và chỉ có bao nhiêu đó. Cứ nghĩ là ban bè thân thiết, sống cùng nhau nơi xa xôi lẹnh lẽo thế này, thì không còn gì tốt hơn nữa. Nhưng không phải vậy...
...ngày này qua ngày khác...vẫn chi là tôi co cụm trong cái góc nhỏ bé của mình. Mọi thứ xung quanh ngày càng trở nên xa lạ. Thấy một chút ánh sáng ngoài kia, nhưng chi la thứ ánh sáng nhờ nhờ, buồn bã, không đủ ấn tượng, không đủ mạnh mẽ để kéo tôi ra.
...Thật ra thì, tôi thích ngồi trong cái góc tối "gượng ép" và "sắp đặt" đó, và nhìn ra ngòai.
Ai biết được rằng đứng trong ánh sáng sẽ tốt hơn?
Tôi cũng không thích viết những dòng này ra đây, chẳng khác nào đứng nhăn nhó trong nắng cho người ta nhìn, nhưng tôi cũng không muốn cái góc tối của tôi biến thành quán nhậu!!!;)
Cảm nhận này được bình chọn dưới ngưỡng hiển thị, để xem hãy bấm vào đây
Bị bức xức, muốn kiếm chỗ để xưng tội vì đã gây ra quá nhiều tội lỗi nên chui vào đây. Nhưng vì không phải là người công giáo nên Cha không xá tội cho. Thế là tội lỗi chồng chất tội lỗi... Đành phải ngồi lại nghe thánh ca... hichic... Nghe mãi mà vẫn chưa xong lễ nên lấy máy ảnh ra "bụp bụp"... Nắng thì đẹp, ghế và sàn nhà thô sơ nhưng không đẹp, còn người ta xung quanh thì biết mình có máy ảnh... heheh...
Cảm nhận này được bình chọn dưới ngưỡng hiển thị, để xem hãy bấm vào đây
bùa làm gì he...có seo để vậy...không có sắp đặt, không có tính toán gì hết...tui kô làm thợ chụp hình được...keke, vì chụp hình không bao giờ chịu canh cho đẹp hết. Chắc phải đi mua máy xịn cho có động lực.?!
Bây giờ nhìn lại nó, tôi thấy buồn , vì hình như thế giới của tôi chỉ có từng đó...sống trong một "thế giới mới", nhưng vẫn chỉ co cụm vào một góc, với một vài người quen từ rất lâu, và chỉ có bao nhiêu đó. Cứ nghĩ là ban bè thân thiết, sống cùng nhau nơi xa xôi lẹnh lẽo thế này, thì không còn gì tốt hơn nữa. Nhưng không phải vậy...
...ngày này qua ngày khác...vẫn chi là tôi co cụm trong cái góc nhỏ bé của mình. Mọi thứ xung quanh ngày càng trở nên xa lạ. Thấy một chút ánh sáng ngoài kia, nhưng chi la thứ ánh sáng nhờ nhờ, buồn bã, không đủ ấn tượng, không đủ mạnh mẽ để kéo tôi ra.
...Thật ra thì, tôi thích ngồi trong cái góc tối "gượng ép" và "sắp đặt" đó, và nhìn ra ngòai.
Ai biết được rằng đứng trong ánh sáng sẽ tốt hơn?
Tôi cũng không thích viết những dòng này ra đây, chẳng khác nào đứng nhăn nhó trong nắng cho người ta nhìn, nhưng tôi cũng không muốn cái góc tối của tôi biến thành quán nhậu!!!;)
bà muốn thể hiện cái gì à?
ánh sáng chưa đủ ấn tượng
qwá gượng ép, qwá sắp đặt... uhm... hoặc là ko có tính toán chút nào hít!!!
cap cap cap cap