Điếu thuốc chấm đường
Giới thiệu dự án
Đây là ý tưởng cho 1 câu chuyện:
Điếu thuốc chấm đường
............Một ngày mưa tầm tã, nơi gian phòng có cánh cửa nhỏ hướng ra phía lang cang. Ánh sáng đủ để thắp một cái bàn nhỏ và một người ngồi đó đánh từng ký tự. Hắn không phải là nhà văn, chỉ thích viết như bao nhiêu người hay viết trên trái đất này. Những ý tưởng điên rồ hay thóang hiện trong con người hắn, một chút ấn dật của nghệ sĩ trong con người hắn đã làm hắn khổ đến cùng cực thế này.
Điếu thuốc chấm đường là ý tưởng hiện lên trong lúc hắn chạy trên đường đi làm, ý tưởng từ điếu thuốc và như củ khoai lang nhợt đắng phải cần chấm đường, thế là đưa lên miệng không nuốt mà phải hút. Điếu thuốc chấm đừơng và hút, một cảnh kỳ cục của con người kỳ cục.
Giống như bao con người kỳ cục khác hắn bắt gặp trong những nhóm bạn. Sự kỳ cục ở đây là thái độ thái hóa, cung bật cao hơn và dài hơn.
Có những cảnh đời thái hóa trong cái xã hội nhốn nhào. Như một sớm bắt gặp hình ảnh dòng người chạy miệt mài, tranh giành nhau từng không gian, lấn cả lên hè phố nơi những đọan đường đang được đào xới… Hắn thường cười và ngẫm nghĩ nhiều đến những khía cạnh hài hước để không phải bận lòng lâu hơn vì những điều hắn trãi qua đã chôn hắn rất lâu trong cái thế giới hắn từng biết đến một mình.
Để thử cho sự viết lách này với chủ đề này là hắn đã làm thật, lấy điếu thuốc và chấm đường, bật quẹt và rít. Rít cái khí độc và vị ngọt của đường tan cùng lúc, sự pha trộn không cân xứng giữa khứu giác và vị giác.
Thế là ngồi đấy, ngẫm nghĩ, chiêm nghiệm những điều đã trãi qua, những hình ảnh được ví von và ẩn dụ hiện lên, bật cái office word và đánh liên lục, để cái cảm giác không ngừng trôi của từ ngữ đẩy hắn vào mê mệt. Như thể hắn được trở lại cái đam mê cách đây lâu lắm. Thuở mà hắn được sống tòan vẹn với sự lãng mạng của mình, thủơ hắn mỗi ngày làm bạn với việc viết lách đôi khi tưởng chừng hắn sống để viết. Cái cảm giac đó đi qua và xếp lại thành những mảnh não trong ký ức. Có thể hôm nào đó, ai đó, hoặc chính hắn sẽ lật dở lại, đọc lại và rà sóat lại, để rồi cái con người xưa không bao giờ mất đi nữa và được lập lại như một bản sao, một bản giao ước được ký kết vô hình là sự tái tạo lại một con người đam mê.
Đôi khi hắn thèm được viết và muốn cái thế giới xung quanh biến mất không mãnh bụi, để hắn hòan hảo trong cái gọi là viết tĩnh tại. Nhưng giữa khát khao và thực luôn chông chênh để tạo ra những vạch giới hạn cho cái thế giới này gập lại và mở ra, hay gấp lại dày thêm hoặc xé rách đi...............
Điếu thuốc chấm đường
............Một ngày mưa tầm tã, nơi gian phòng có cánh cửa nhỏ hướng ra phía lang cang. Ánh sáng đủ để thắp một cái bàn nhỏ và một người ngồi đó đánh từng ký tự. Hắn không phải là nhà văn, chỉ thích viết như bao nhiêu người hay viết trên trái đất này. Những ý tưởng điên rồ hay thóang hiện trong con người hắn, một chút ấn dật của nghệ sĩ trong con người hắn đã làm hắn khổ đến cùng cực thế này.
Điếu thuốc chấm đường là ý tưởng hiện lên trong lúc hắn chạy trên đường đi làm, ý tưởng từ điếu thuốc và như củ khoai lang nhợt đắng phải cần chấm đường, thế là đưa lên miệng không nuốt mà phải hút. Điếu thuốc chấm đừơng và hút, một cảnh kỳ cục của con người kỳ cục.
Giống như bao con người kỳ cục khác hắn bắt gặp trong những nhóm bạn. Sự kỳ cục ở đây là thái độ thái hóa, cung bật cao hơn và dài hơn.
Có những cảnh đời thái hóa trong cái xã hội nhốn nhào. Như một sớm bắt gặp hình ảnh dòng người chạy miệt mài, tranh giành nhau từng không gian, lấn cả lên hè phố nơi những đọan đường đang được đào xới… Hắn thường cười và ngẫm nghĩ nhiều đến những khía cạnh hài hước để không phải bận lòng lâu hơn vì những điều hắn trãi qua đã chôn hắn rất lâu trong cái thế giới hắn từng biết đến một mình.
Để thử cho sự viết lách này với chủ đề này là hắn đã làm thật, lấy điếu thuốc và chấm đường, bật quẹt và rít. Rít cái khí độc và vị ngọt của đường tan cùng lúc, sự pha trộn không cân xứng giữa khứu giác và vị giác.
Thế là ngồi đấy, ngẫm nghĩ, chiêm nghiệm những điều đã trãi qua, những hình ảnh được ví von và ẩn dụ hiện lên, bật cái office word và đánh liên lục, để cái cảm giác không ngừng trôi của từ ngữ đẩy hắn vào mê mệt. Như thể hắn được trở lại cái đam mê cách đây lâu lắm. Thuở mà hắn được sống tòan vẹn với sự lãng mạng của mình, thủơ hắn mỗi ngày làm bạn với việc viết lách đôi khi tưởng chừng hắn sống để viết. Cái cảm giac đó đi qua và xếp lại thành những mảnh não trong ký ức. Có thể hôm nào đó, ai đó, hoặc chính hắn sẽ lật dở lại, đọc lại và rà sóat lại, để rồi cái con người xưa không bao giờ mất đi nữa và được lập lại như một bản sao, một bản giao ước được ký kết vô hình là sự tái tạo lại một con người đam mê.
Đôi khi hắn thèm được viết và muốn cái thế giới xung quanh biến mất không mãnh bụi, để hắn hòan hảo trong cái gọi là viết tĩnh tại. Nhưng giữa khát khao và thực luôn chông chênh để tạo ra những vạch giới hạn cho cái thế giới này gập lại và mở ra, hay gấp lại dày thêm hoặc xé rách đi...............
Zider đã tham gia gởi bình luận |
phanxico, max, Cooldesignvn, maxdalat |
Bình thường thôi mà,cuộc sống là thế mà...hahahaha
Để Max gửi cho bài nhac rock nay nghe nè"Ke mia no"...hahahaha