Give Into Me.
Giới thiệu dự án
Tôi gọi nó là [b]Japan Style.[/b]
Kô nội dung.
Kô bố cục.
Nothing.
Nói chung chả có gì đúng kô?
Bởi tôi chỉ mất có chưa đầy 20' để làm nó vì vậy tôi sẽ phải mất rất nhiều thời gian để làm những điều còn lại.
Ai đó biết tôi làm gì rồi chứ? Vâng tôi làm [b]Kiến Trúc[/b]. Tôi cũng chả dám nhận cho mình chữ "[b]Sư[/b]". Bởi vì Tôi chưa đủ để xứng đáng được nhận cái từ cao quý ấy và mấy ai đáng để được nhận nó!? Mấy ai đáng để nhận đủ 3 từ cao quý ấy !!?
Nhưng, Tôi luôn yêu và sẽ mãi yêu cái nghề này. Cho dù thế nào đi nữa. Tôi luôn tự tin với điều mình lựa chọn.
[i]- Cậu nghĩ cậu đã nhận được cái gì ?
- Tôi…thật sự kô nghĩ đó là cái gì.
- Vậy công sức cậu bỏ ra bấy lâu nay để nhận được điều gì?
.....
Cậu không tự trả lời được câu hỏi đấy cho chính bản thân mình àh?
Đừng có trốn tránh nữa. Cậu không nghĩ mình đang là một tên cu-li sao !??
Tôi thật sự thấy thất vọng nếu cậu cứ mãi như thế.[/i]
[b]Một tên cu-li ?[/b]
Chột dạ và thấy thật sự [b]đau[/b] vì câu nói này.
Ánh mắt săm soi rọi thẳng vào tận sâu trong tôi, tận sâu cùng trong nỗi đau của kẻ “trốn tránh”. Còn có thể trốn đi đâu được nữa.
Tôi tự cười một cách mỉa mai bản thân.
Rồi, một câu hỏi đập thẳng vào mặt tôi, nát tan mọi kìm nén.
[b]Rốt cuộc giá trị của cái gọi là “chất xám” được trả bằng gì ?[/b]
Kô, phải hỏi là [b]“được đánh đổi bằng vật gì !?! “[/b]
Tôi cay đắng nuốt từng cục nghẹn vào tận sâu trong cuống họng. Nhưng những giọt nước xót xa cho chính cái thằng tôi vẫn muốn cạy từng khóe mắt kia và tuôn trào ra.
tôi muốn được hét lên giữa đêm đen nhơ nhuốc này.
…đêm đen vây nhuốm lấy xác người ủ rũ tột cùng một cách câm lặng.
[b][i]Họa hổ, họa bì nan họa cốt. Tri nhân, tri diện bất tri tâm[/i][/b]
Kô nội dung.
Kô bố cục.
Nothing.
Nói chung chả có gì đúng kô?
Bởi tôi chỉ mất có chưa đầy 20' để làm nó vì vậy tôi sẽ phải mất rất nhiều thời gian để làm những điều còn lại.
Ai đó biết tôi làm gì rồi chứ? Vâng tôi làm [b]Kiến Trúc[/b]. Tôi cũng chả dám nhận cho mình chữ "[b]Sư[/b]". Bởi vì Tôi chưa đủ để xứng đáng được nhận cái từ cao quý ấy và mấy ai đáng để được nhận nó!? Mấy ai đáng để nhận đủ 3 từ cao quý ấy !!?
Nhưng, Tôi luôn yêu và sẽ mãi yêu cái nghề này. Cho dù thế nào đi nữa. Tôi luôn tự tin với điều mình lựa chọn.
[i]- Cậu nghĩ cậu đã nhận được cái gì ?
- Tôi…thật sự kô nghĩ đó là cái gì.
- Vậy công sức cậu bỏ ra bấy lâu nay để nhận được điều gì?
.....
Cậu không tự trả lời được câu hỏi đấy cho chính bản thân mình àh?
Đừng có trốn tránh nữa. Cậu không nghĩ mình đang là một tên cu-li sao !??
Tôi thật sự thấy thất vọng nếu cậu cứ mãi như thế.[/i]
[b]Một tên cu-li ?[/b]
Chột dạ và thấy thật sự [b]đau[/b] vì câu nói này.
Ánh mắt săm soi rọi thẳng vào tận sâu trong tôi, tận sâu cùng trong nỗi đau của kẻ “trốn tránh”. Còn có thể trốn đi đâu được nữa.
Tôi tự cười một cách mỉa mai bản thân.
Rồi, một câu hỏi đập thẳng vào mặt tôi, nát tan mọi kìm nén.
[b]Rốt cuộc giá trị của cái gọi là “chất xám” được trả bằng gì ?[/b]
Kô, phải hỏi là [b]“được đánh đổi bằng vật gì !?! “[/b]
Tôi cay đắng nuốt từng cục nghẹn vào tận sâu trong cuống họng. Nhưng những giọt nước xót xa cho chính cái thằng tôi vẫn muốn cạy từng khóe mắt kia và tuôn trào ra.
tôi muốn được hét lên giữa đêm đen nhơ nhuốc này.
…đêm đen vây nhuốm lấy xác người ủ rũ tột cùng một cách câm lặng.
[b][i]Họa hổ, họa bì nan họa cốt. Tri nhân, tri diện bất tri tâm[/i][/b]