Bước đi cùng mọi người nhưng vẫn thế, vẫn lạc lõng quá. Lòng thì cứ nao nao và đôi chân cứ chùng xuống. Những người kia sao lạnh lùng quá, sao khó hòa nhập quá .Ta tuột lại sau, tách biệt hoàn toàn. Họ… cứ như những tảng đá miệt mài lăn đi, lăn đi, không quan tâm, kg chờ đợi. Ta… chết lòng, lặng lẽ, vô hồn, nặng nề như một gốc gỗ mục. Nó mục vì những tảng đá kia quá cứng và kg thể xuyên rễ vào mà hòa nhập. Khi xưa có một viên sỏi mềm luôn vươn vào gốc rễ nhưng bây giờ cung đã hóa đá và lăn đi lăn đi. Để lại gốc cây nằm đó ngó trời đêm và biển lạnh.
------------
hon đá lăn cứ lăn , ko đi cùng mọi người cũng có sao , có khi một mình còn bớt gánh nặng hơn :D .
Cố lên