Make out and Deep kiss ?

» Graphic Design » Art direction |     13-07-2008     | Tác giả: c0ld Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

[i]“Một làn khói trắng.
Ru đời vào quên lãng

Bao giờ ..đời sẽ vui ?”[/i]



- Em đi rồi ?
- E chưa đi. Có chuyện gì sao a ?
- Ưhm. Có chuyện.
...
Và tôi nghĩ em cũng đang cảm nhận được nó. Có lẽ còn rõ hơn tôi.

Những đam mê trần trụi còn mới đây.
Nhắm mắt lại và mọi thứ thì dồn dập ném tôi về chính cái khoảng không gian đó.
Cũng dễ để hiểu vì sao.


- Tôi có thể hỏi em một câu ?
- Nếu em có thể trả lời.

- Rốt cuộc, em cần ở tôi.. [b]một người tình hay một người thực sự yêu em ?[/b]

- Anh đã nghĩ kỹ chưa? liệu anh có nghĩ mình đã sai lầm khi hỏi em câu đó ?
- Có thể. Nhưng đổi lại tôi sẽ có it nhất một câu trả lời.

Không hề khó để trả lời, đúng không ?

Có vẻ không đơn giản như tôi nghĩ.
...
Hãy nghĩ cho bản thân, đừng có nghĩ cho tôi.
Hãy cứ coi tôi là tôi màh em vẫn thường nghĩ tới từ trước đến giờ. Từ cái lần đầu tiên em và tôi biết nhau.
Thử ngồi đối diện với chính mình ?

- Thôi được, em không ngại nói thẳng và sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi nếu em có thể. Nhưng rốt cuộc lý do gì để anh đặt câu hỏi đó với em? Vì cái cảm giác kia sao? Cái cảm giác màh anh cho là mơ hồ ?

Anh đã không tin em? Sẽ không thể tồn tại một mối quan hệ không tin tưởng.
- Không tin em ? Không tin màh tôi lại thấy đau ?

- Anh vẫn muốn em trả lời câu hỏi đó ?

- Có thể là không, bởi em có quyền không cần trả lời.
...
Có đôi khi con người ta làm theo bản năng. Một cách vô thức kô chủ ý ?
Nhưng để đạt được điều gì ? Để có được thứ gọi là trải niệm hay cảm giác ? Để tự trả lời bản thân ? Trả lời cay đắng của chính mình ?
Và để tự cho mình cái quyền...
- Anh thôi đi, a đừng có tự suy diễn. Anh không có quyền áp đặt suy nghĩ ích kỷ của mình cho người khác. Nhất là với tôi anh có hiểu không.
- Ok. Tôi hiểu.
- Đừng có nói “tôi hiểu”. Anh chẳng thể nào hiểu được tôi, hiểu được suy nghĩ của tôi.. Anh đã lắng nghe được bao nhiêu về tôi ? Về con người tôi ?? Tất cả những gì anh có về tôi chỉ là “mơ hồ” màh anh vẫn tưởng.
...
- Có thể e đúng. Nhưng nếu thật sự là như tôi nghĩ thì sao?
...
Thì tôi sẽ rất buồn.
Buồn chứ, sao không. Đến sỏi đá còn biết buồn chứ huống chi tôi, tôi đâu phải sỏi đá.
Nhưng yên tâm, nghĩ lại tôi sẽ thấy thật thú vị .
- Thú vị ?
- Ưhm. Thú vị.


- Anh thật khéo tưởng tượng. Nhưng liệu anh còn nhớ tôi đã từng nói gì với anh ? A đã quên? Đừng khiến tôi cảm thấy thất vọng về anh.
- Thất vọng về tôi ?

Thôi được, tôi đã từng nghĩ “[b]em đang rất tỉnh[/b]” nhưng có vẻ là không, chính xác em vẫn chưa tỉnh .
Đúng nữa khi [b]Tất cả cảm xúc đều thật. Vấn đề là nó kéo dài bao lâu.[/b]
Còn tôi ? Liệu tôi có vội vàng ? Tôi nghĩ là không. Tôi không phải là kẻ thừa thãi cảm xúc. Tôi tự biết điều đó.
Tất cả đều thật và trân thành.

Màh thôi. Câu chuyện có lẽ nên dừng ở đây. Và tôi cũng không hỏi thêm gì nữa. Vì tôi chỉ có thể hỏi em một câu.
...
Àh. Sáng nay. Tôi đã mua một bao Mild. Đó cũng là một lý do để tôi điện cho em. Nhưng tại sao tôi không nhắn tin nhỉ ?
Tôi đã chờ và để biết em đang bận. Tôi hiểu.
Nhưng không sao, tôi vẫn sẽ giữ bao Mild này lại cho riêng em. Chắc tại tôi không quen hút loại này, nó hơi nhạt.


Đừng quá quan tâm về câu hỏi của tôi nữa.
Cho dù em có trả lời tôi hay không thì tôi cũng có câu trả lời riêng cho tôi, im lặng cũng là một câu trả lời không tệ.

Tối qua, tôi đã mơ thấy em. Giấc mơ đầu tiên có em. Thật kỳ lạ. Mơ màh.


Bây giờ, tôi cũng cần có thời gian.
Có lẽ là 4 ngày.
Không biết 4 ngày liệu có đủ không. Nhưng tôi thật sự cần 4 ngày đó.
4 ngày lặng như tờ để suy nghĩ về tất cả.
..và có lẽ để thấy [b]Tôi có lỗi với em?[/b]

Zider đã tham gia gởi bình luận
c0ld
  1. c0ld
    c0ld 07-11-2008, 10:19 AM
    [b]Nocturne[/b]