....Kể từ cái khoảng khắc chia tay như vỡ tan ra ấy... Thời gian cứ trôi qua..đêm này qua đêm khác... lại trốn vào cái góc phòng tăm tối lạnh lẽo đó..cái vỏ ốc của chính mình....để lại nhớ những kỷ niệm...để những giọt nước mắt lại long lanh cùng những giọt máu từ vết thương trong tim tuôn thành dòng lệ...như trút hết nỗi đau khổ buồn phiền vào màn đêm đen.... nỗi đau ,nỗi buồn mà ban ngày phải giấu giếm,nhồi nhét tận sâu trong đáy lòng vì sợ người khác nhận ra.....Không gian tĩnh lặng hòa với tiếng tíc tắc của quả lắc đồng hồ ngày càng ăn mòn linh hồn...sự mết mỏi, chán chường, những suy nghĩ mông lung.............
Gia nhập hội tự kỉ với tớ đê ~ ~ ~ kekekek