solve anything.
Giới thiệu dự án
[b]17/07 – 12h08’[/b]
[i]“Anh lam em buon qua…” [/i]
[b]17/07 - 13h39’[/b]
[i]“Luon la nhu the… co loi voi em va dang boi roi. Mat kiem soat ban than, dung ko? Roi thi, chang khac dau, anh cung se tu bo em.” [/i]
[b]17/07 – 13h43’[/b]
[i]“Nhung de em bao anh nghe ne, em ko bi ton thuong dau “buon” cung chi la mot cach noi. Em cho anh tu lua chon, ke ca viec cho den khi anh thuc su tinh tam.” [/i]
[b]
17/07 – 14h23’[/b]
[i]“Dieu nguoc lai? la sao? Rang em se tu bo anh? Vay anh cang ko the boi roi, boi vi anh la dan ong va anh phai khien em yeu anh, dung la 1 nguoi tinh, xin anh do” [/i]
[b]17/07 – 14h36’[/b]
[i]“Em chi biet va tin mot dieu duy nhat la ngoai tru nguoi dan ong cua em, em co the cam thay chan ghet va tron tranh bat cu ai. Nhung dieu khac, em se cho.” [/i]
[b]17/07 - 22h47’[/b]
[i]“Ko. Em muon duoc gap anh co.” [/i]
Tôi còn nhớ rõ đêm hôm đó..
Trời Hà Nội mưa, mưa tầm tã. Mọi con đường đều ngập chìm trong nước, hiếm lắm mới thấy những đoạn xâm xấp. Đường thì không xa mà tôi đi lâu quá… Những bóng người quốc bộ với chiếc xe chết máy, họ ngơ ngác, tay cầm điện thoại mắt thì nhìn lơ láo, bên kia đầu dây có lẽ là một người thân đang mong chờ họ trong lo lắng. Rất nhiều, đâu đâu tôi cũng thấy những bóng người như vậy. Tôi thấy mình hẵng còn may mắn chán. Mãi rồi thì con đường cuối cùng tôi cần đi tiếp cũng đã tới, không hiểu sao, nhưng nước ở đây ngập rất sâu, tôi ngồi trên xe mà có những đoạn gần tới đầu gối, ống bô xe chìm trong nước, vậy mà tôi vẫn đi. Thú vị. Lần đầu tiên tôi đi xe trong lòng Hà Nội với hoàn cảnh này, mưa hắt ngang mặt, ướt đầm. Có những ánh mắt họ nhìn tôi, họ đang chờ điều gì ? Có lẽ chờ đợi để thấy một người đồng cảnh như mình.
Sắp tới rồi, sắp tới rồi… tôi thầm nhủ.
Nhưng rồi khựng lại, im lìm. Không sao, vì đường không còn xa.
Một chiếc xe tải chạy ngang. Rồi như con sóng, nó đánh bật tất cả. Tung tóe..
Cuối cùng, tôi cũng tới nơi.
[b]0h02’[/b].
Tôi đã được gặp em. Chẳng thể nói gì, chẳng thế phân bua điều gì. Mọi lời nói định nói ra đều ngập ngừng rồi nhẹ nhàng trôi vào trong. 4 ngày, không vội vã nhưng sao thấy 4 ngày nó dài thế. Vòng tay ghì chặt lại, run run. Rất lâu trong im lặng..
…..
Tôi nói tôi Yêu em. Tôi biết, nói chỉ là cách họ thể hiện cho nhau hiểu. Một lời nói thì không đủ, không bao giờ là đủ ngay cả những câu chữ xa xỉ như thế này. Tất cả còn phải là cử chỉ, là việc làm, suy nghĩ, quyết định, sự tôn trọng lẫn nhau và quan trọng hơn nữa đó chính là hai tâm hồn đồng cảm. Nhưng có đôi khi, tôi lãng quên. Lại bị cuốn vào cái mà tôi gọi là vô hình. Để rồi cùng nó quên đi mất những điều bình dị nhất, quên đi những điều nho nhỏ giản đơn, thấy mình thật vô tâm.
Khi yêu ta luôn xác định và hy vọng đây sẽ là người đi hết con đường với mình. Tuy nhiên câu trả lời đôi khi lại khác, dù rất muốn nhận lời yêu thương nhưng vẫn ko thể mặc dù họ biết bạn rất thật lòng đi chăng nữa. Có thể là vì những lý do chủ quan hoặc khách quan khác mà mối quan hệ giữa bạn và người đó chưa đạt được. Nhưng bạn đừng lo nghĩ. Hạnh phúc của bạn chính là được yêu người, chứ không phải là được sở hữu.
Mà sao con người ta nhiều khi cứ bắt buộc phải tạo ra một điều gì trong quan hệ ? Tại sao cứ phải thế nhỉ ? Thực ra điều quan trọng chính là mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người, thoải mái không gò bó. Nếu còn trẻ thì cứ để mọi chuyện đến một cách tự nhiên, không gượng ép, thời gian còn dông dài, sao phải vội vã ? Rồi sẽ không có đau thương hay thất vọng ở đây. Không có nỗi đau. Không nuối tiếc.
Đem đau thương và dằn vặt đến cho nhau chính là sai lầm lớn nhất của rất nhiều mối quan hệ.
Nếu không phải như tôi nói thì thật sự chúng ta không hiểu về nhau rồi. Mà ngay bản thân chúng ta còn chưa hiểu về chính mình thì hỏi làm sao có thể nắm bắt được người khác. Chẳng nên quá đòi hỏi vào việc hiểu một người. Hãy nên để lại trong họ [b]“những điều khó hiểu”[/b].
Mâu thuẫn.
[i]hot heart and cold head will solve anything
cool heart and hot head never solve anything[/i]
[i]“Anh lam em buon qua…” [/i]
[b]17/07 - 13h39’[/b]
[i]“Luon la nhu the… co loi voi em va dang boi roi. Mat kiem soat ban than, dung ko? Roi thi, chang khac dau, anh cung se tu bo em.” [/i]
[b]17/07 – 13h43’[/b]
[i]“Nhung de em bao anh nghe ne, em ko bi ton thuong dau “buon” cung chi la mot cach noi. Em cho anh tu lua chon, ke ca viec cho den khi anh thuc su tinh tam.” [/i]
[b]
17/07 – 14h23’[/b]
[i]“Dieu nguoc lai? la sao? Rang em se tu bo anh? Vay anh cang ko the boi roi, boi vi anh la dan ong va anh phai khien em yeu anh, dung la 1 nguoi tinh, xin anh do” [/i]
[b]17/07 – 14h36’[/b]
[i]“Em chi biet va tin mot dieu duy nhat la ngoai tru nguoi dan ong cua em, em co the cam thay chan ghet va tron tranh bat cu ai. Nhung dieu khac, em se cho.” [/i]
[b]17/07 - 22h47’[/b]
[i]“Ko. Em muon duoc gap anh co.” [/i]
Tôi còn nhớ rõ đêm hôm đó..
Trời Hà Nội mưa, mưa tầm tã. Mọi con đường đều ngập chìm trong nước, hiếm lắm mới thấy những đoạn xâm xấp. Đường thì không xa mà tôi đi lâu quá… Những bóng người quốc bộ với chiếc xe chết máy, họ ngơ ngác, tay cầm điện thoại mắt thì nhìn lơ láo, bên kia đầu dây có lẽ là một người thân đang mong chờ họ trong lo lắng. Rất nhiều, đâu đâu tôi cũng thấy những bóng người như vậy. Tôi thấy mình hẵng còn may mắn chán. Mãi rồi thì con đường cuối cùng tôi cần đi tiếp cũng đã tới, không hiểu sao, nhưng nước ở đây ngập rất sâu, tôi ngồi trên xe mà có những đoạn gần tới đầu gối, ống bô xe chìm trong nước, vậy mà tôi vẫn đi. Thú vị. Lần đầu tiên tôi đi xe trong lòng Hà Nội với hoàn cảnh này, mưa hắt ngang mặt, ướt đầm. Có những ánh mắt họ nhìn tôi, họ đang chờ điều gì ? Có lẽ chờ đợi để thấy một người đồng cảnh như mình.
Sắp tới rồi, sắp tới rồi… tôi thầm nhủ.
Nhưng rồi khựng lại, im lìm. Không sao, vì đường không còn xa.
Một chiếc xe tải chạy ngang. Rồi như con sóng, nó đánh bật tất cả. Tung tóe..
Cuối cùng, tôi cũng tới nơi.
[b]0h02’[/b].
Tôi đã được gặp em. Chẳng thể nói gì, chẳng thế phân bua điều gì. Mọi lời nói định nói ra đều ngập ngừng rồi nhẹ nhàng trôi vào trong. 4 ngày, không vội vã nhưng sao thấy 4 ngày nó dài thế. Vòng tay ghì chặt lại, run run. Rất lâu trong im lặng..
…..
Tôi nói tôi Yêu em. Tôi biết, nói chỉ là cách họ thể hiện cho nhau hiểu. Một lời nói thì không đủ, không bao giờ là đủ ngay cả những câu chữ xa xỉ như thế này. Tất cả còn phải là cử chỉ, là việc làm, suy nghĩ, quyết định, sự tôn trọng lẫn nhau và quan trọng hơn nữa đó chính là hai tâm hồn đồng cảm. Nhưng có đôi khi, tôi lãng quên. Lại bị cuốn vào cái mà tôi gọi là vô hình. Để rồi cùng nó quên đi mất những điều bình dị nhất, quên đi những điều nho nhỏ giản đơn, thấy mình thật vô tâm.
Khi yêu ta luôn xác định và hy vọng đây sẽ là người đi hết con đường với mình. Tuy nhiên câu trả lời đôi khi lại khác, dù rất muốn nhận lời yêu thương nhưng vẫn ko thể mặc dù họ biết bạn rất thật lòng đi chăng nữa. Có thể là vì những lý do chủ quan hoặc khách quan khác mà mối quan hệ giữa bạn và người đó chưa đạt được. Nhưng bạn đừng lo nghĩ. Hạnh phúc của bạn chính là được yêu người, chứ không phải là được sở hữu.
Mà sao con người ta nhiều khi cứ bắt buộc phải tạo ra một điều gì trong quan hệ ? Tại sao cứ phải thế nhỉ ? Thực ra điều quan trọng chính là mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người, thoải mái không gò bó. Nếu còn trẻ thì cứ để mọi chuyện đến một cách tự nhiên, không gượng ép, thời gian còn dông dài, sao phải vội vã ? Rồi sẽ không có đau thương hay thất vọng ở đây. Không có nỗi đau. Không nuối tiếc.
Đem đau thương và dằn vặt đến cho nhau chính là sai lầm lớn nhất của rất nhiều mối quan hệ.
Nếu không phải như tôi nói thì thật sự chúng ta không hiểu về nhau rồi. Mà ngay bản thân chúng ta còn chưa hiểu về chính mình thì hỏi làm sao có thể nắm bắt được người khác. Chẳng nên quá đòi hỏi vào việc hiểu một người. Hãy nên để lại trong họ [b]“những điều khó hiểu”[/b].
Mâu thuẫn.
[i]hot heart and cold head will solve anything
cool heart and hot head never solve anything[/i]
Zider đã tham gia gởi bình luận |
c0ld |
-
[b]Pastorale[/b]