Tương lai nào cho chúng ta!
Giới thiệu dự án
".... Đã lâu lắm rồi mới lại viết, lâu lắm rồi mới lại trút tâm sự ra cho bàn dân thiên hạ. Ai hiểu đây, mà hiểu thì được gì? Quen biết nhiều để làm chi rồi cuối cùng cũng một mình, cũng phải tự lo cho cái cuộc sống bon chen vật chất, tự đi kiếm niềm vui riêng làm động lực cho bản thân, sống để tiếp tục ngọ nguậy trong cái mớ hỗn độn và chui lên mà thở ....
.... Sẽ không còn ai hôn gió anh vì giờ mỗi lần nhắc đến anh em giật phắt đi trong bực tức, mỗi lần gặp anh em lơ đi dù trước kia từng ôm hôn chỉ vì một tuần không được gặp. Ai cùng anh ăn món trái cây làm dứt cơn buồn ngủ, ai ngồi cạnh và khoác tay lên anh, ai làm cho cả người anh run rẩy ....
.... Trân trọng lắm tình cảm của ai kia nhẹ nhàng mà chân thật, ít nói nhưng chứa đầy tình cảm, thứ lỗi cho anh vì không thể đáp lại, anh biết nếu có rồi thì tình yêu cũng sẽ chẳng đến đâu, em phải được hạnh phúc với người thực sự yêu em, và người đó không phải là anh ....
.... Không trách khi hình bóng em xa dần, khi em nhẹ nhàng bước ra khỏi cuộc đời anh và không cho anh câu trả lời, anh đã chẳng hỏi vì anh hiểu, anh đã chẳng trách móc vì anh biết em của anh đang nghĩ gì và vì sao lại làm như thế ....
.... Cám ơn em vì những lần em đến khi anh vắng người yêu, cám ơn em vì đã không nói ra tình cảm của mình như sợ những điều tốt đẹp nhất sẽ mất, cám ơn vì em đủ đẹp để anh ngắm nhìn và trò chuyện, cám ơn vì những đồng cảm nhỏ bé của hai tâm hồn không bao giờ có thể hòa hợp ....
.... Và ai sẽ là người thứ hai sau em khi mỗi lần chạm mặt lại gây cho anh những rung động khó tả, ai sẽ trở mặt để thành con người khác khi anh bắt đầu tiếp xúc, ai lại khen những bức vẽ của anh để rồi ngay sau đó quên mất, ai sẽ ngồi ở lề đường rồi nhẹ nhàng tâm sự với anh ....
.... Khi nào anh sẽ quên được nụ cười rất đẹp của em, cách ăn mặc giản dị đến nỗi anh thốt lên vì đôi giày mới, những vô tâm đáng yêu đến lạ, những giọng nói cử chỉ không thể nhầm lẫn, những cảm nhận đã vùi sâu vào quá khứ ...
.... Kiếm được ai có chiều cao bằng anh như em, đến với những suy nghĩ đơn giản thời phổ thông và ngạc nhiên vì anh, cho anh những câu hỏi, ký cho anh một chữ trong trang giấy A4, cùng anh đi dạo quanh xem trường mình đẹp nhường nào và xấu biết bao ....
.... Ai? Ai sẽ đến và sưởi ấm con tim anh? Ai sẽ trân trọng những tình cảm rất thật, rất chân thành? Ai sẽ công bằng cho những nổ lực không ngừng nghỉ, cho những cố gắng không mỏi mệt? Ai sẽ ngồi bên cạnh anh và nói cho anh biết anh đáng yêu nhường nào? Ai sẽ cho anh một cái tát để rồi sau đó ôm anh vào lòng, khóc dùm anh vì đã lâu anh không còn khả năng rơi nước mắt ...."
* - Trích Max's blog http://360.yahoo.com/nguyenvuminhtoan , entry "Em" viết ngày 31.08.2008 - *
.... Sẽ không còn ai hôn gió anh vì giờ mỗi lần nhắc đến anh em giật phắt đi trong bực tức, mỗi lần gặp anh em lơ đi dù trước kia từng ôm hôn chỉ vì một tuần không được gặp. Ai cùng anh ăn món trái cây làm dứt cơn buồn ngủ, ai ngồi cạnh và khoác tay lên anh, ai làm cho cả người anh run rẩy ....
.... Trân trọng lắm tình cảm của ai kia nhẹ nhàng mà chân thật, ít nói nhưng chứa đầy tình cảm, thứ lỗi cho anh vì không thể đáp lại, anh biết nếu có rồi thì tình yêu cũng sẽ chẳng đến đâu, em phải được hạnh phúc với người thực sự yêu em, và người đó không phải là anh ....
.... Không trách khi hình bóng em xa dần, khi em nhẹ nhàng bước ra khỏi cuộc đời anh và không cho anh câu trả lời, anh đã chẳng hỏi vì anh hiểu, anh đã chẳng trách móc vì anh biết em của anh đang nghĩ gì và vì sao lại làm như thế ....
.... Cám ơn em vì những lần em đến khi anh vắng người yêu, cám ơn em vì đã không nói ra tình cảm của mình như sợ những điều tốt đẹp nhất sẽ mất, cám ơn vì em đủ đẹp để anh ngắm nhìn và trò chuyện, cám ơn vì những đồng cảm nhỏ bé của hai tâm hồn không bao giờ có thể hòa hợp ....
.... Và ai sẽ là người thứ hai sau em khi mỗi lần chạm mặt lại gây cho anh những rung động khó tả, ai sẽ trở mặt để thành con người khác khi anh bắt đầu tiếp xúc, ai lại khen những bức vẽ của anh để rồi ngay sau đó quên mất, ai sẽ ngồi ở lề đường rồi nhẹ nhàng tâm sự với anh ....
.... Khi nào anh sẽ quên được nụ cười rất đẹp của em, cách ăn mặc giản dị đến nỗi anh thốt lên vì đôi giày mới, những vô tâm đáng yêu đến lạ, những giọng nói cử chỉ không thể nhầm lẫn, những cảm nhận đã vùi sâu vào quá khứ ...
.... Kiếm được ai có chiều cao bằng anh như em, đến với những suy nghĩ đơn giản thời phổ thông và ngạc nhiên vì anh, cho anh những câu hỏi, ký cho anh một chữ trong trang giấy A4, cùng anh đi dạo quanh xem trường mình đẹp nhường nào và xấu biết bao ....
.... Ai? Ai sẽ đến và sưởi ấm con tim anh? Ai sẽ trân trọng những tình cảm rất thật, rất chân thành? Ai sẽ công bằng cho những nổ lực không ngừng nghỉ, cho những cố gắng không mỏi mệt? Ai sẽ ngồi bên cạnh anh và nói cho anh biết anh đáng yêu nhường nào? Ai sẽ cho anh một cái tát để rồi sau đó ôm anh vào lòng, khóc dùm anh vì đã lâu anh không còn khả năng rơi nước mắt ...."
* - Trích Max's blog http://360.yahoo.com/nguyenvuminhtoan , entry "Em" viết ngày 31.08.2008 - *
Zider đã tham gia gởi bình luận |
cuimiasumuoi, max, lonelydragon, chemini, eyesviolet, congha, ntgod2005, nokiakhungvn, anhdao910, nocki, c0ld, dhiben, nhoimaucotim, fire, versacephuong, lutos, thienanvu, blackan, keawanatabe, toi0latoi, ntttoon, zicon, phamart, chrismonkey, mandien, birdcuccu, phanxico, satthupc, thanhkhoa84, huydung, bo0x, redbull0401, thanhliem441984, dhquan8x, namlun85, linh247, angelknight, wyabuh, vamp, kieejt, w3ndy, trandesign, mickey0oo, o0ntv0o, container, acamax, craz1dude, Taysonuss, Kimkim |
chia sẻ cảm xúc,tranh đẹp,tâm trạng,fav
đẹp quá FAV nha!
Thích màu
Dùng smugde tool, có cảm giác nhàm , nhưng cũng 1 chút lạ lạ
... xét 1 cách toàn diện thì không thích :D !
Tông màu bình thường và điểm nhấn của bức tranh chưa có, ko cảm thấy thích.
Không thấy tác phẩm đã xứng đáng với cái tên.
Thích des .
Chớ tác phẩm ngắm hoài không thấy đẹp.
Nghĩ mãi chẳng hiểu sao lại có nhiều người fave và comt thế??
Ngộ tính của mình còn thấp chăng :(.
TUY NHIÊN CŨNG CHIA SẺ VỚI MAX VỀ BÀI VIẾT ! NHƯNG NÓI THẬT! THÀ ĐỪNG VIẾT RA CÒN HƠN!
rất thú vị :D
Tình yêu không phải lúc nào cung dang rộng đôi tay để đón nhận tất cả mọi người.Có những người muốn có ma ko bao giờ có.Bạn thì sao?Đã có thứ tình cảm ma nhiều người mong muốn đó ma bạn lại không biết giữ gìn...
Thật đúng là tình yêu luôn luôn phức tạp.Nhưng nếu bạn vượt qua được cái phức tạp ấy sẽ là cả một biển trời hạnh phúc.
Tranh đẹp và phong cách.
Em không thích text và des...Text hợp với des nhưng không hợp tranh.
Hy vọng a cho ra đời nhiều tác phẩm hay với phong cách này. ^^
lòng dạ như thiêu đốt
...... chỉ để kiếm 1 tri kỷ
Đẹp wa chac phai theo anh hoc nghe wa!
Chia sẽ, cảm thông và FAV....
tương lai này là của riêng ku Max