Chúng ta có vòng tròn duyên nợ phải không anh? Em và anh yêu nhau, xa nhau. Cả hai cũng đã chực lòng yêu một ai đấy thóang qua rồi bẵng một thời gian em và anh gặp lại. Cảm xúc lại dâng lên khó tả .. đến mãi bây giờ em mới dám khẳng định: "Anh luôn là của em đấy thôi!".
Anh và em có quá nhiều kỷ niệm đúng không? có những thứ trong cuộc sống này luôn ám ảnh em bởi em là người luôn trân trọng quá khứ và sống trong quá khứ. Khi cố ngụp lặn trong cái quá khứ ấy em tự dưng ghét chính mình.
Em ước được một lần nhìn thấy anh trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, được sống trọn vẹn bên anh cả 24h, được hôn anh mỗi sáng thức dậy, được trở thành người vợ bé bỏng của anh. Khó thật phải không anh? Cuộc đời này không phải mình muốn là được ...
Một tấm lò