Bình - hơn tất cả những tác phẩm sân khấu thiết kế cùng vợ với nghệ danh Kim B - hơn tất cả những đóng góp trong nghề làm báo - là một người tốt. Tốt hơn rất nhiều người. Đôi lúc tôi tự hỏi, sao thằng Bình nó tốt thế? Tốt như Pi - E ngờ nghệch trong tiểu thuyết của Tônxtoi - Chiến tranh và hòa bình. Hai vợ chồng Kim Lan - Nhã Bình không hề biết xoay sở gì ngoài đồng lương và tiền thiết kế sân khấu èo uột (mà ai thiếu bao nhiêu cũng được, ai trả bao nhiêu cũng vui vẻ gật đầu), lại đi nuôi một đàn con nuôi. Không chỉ yêu thương, ngày đêm lo toan chăm sóc, mà vợ chồng Bình còn rất đỗi tự hào về từng bước trưởng thành của những đứa con nuôi. Chỉ riêng điều đó, vợ chồng Bình đã rất khác người trong thời buổi mà lòng tốt của con người gần như cạn kiệt.
Bình chơi với rất nhiều bạn. Tốt có, xấu có mà vẫn cười. Vẫn bao dung. Tôi không bao giờ nghe Bình than phiền về một thằng bạn nào đó. Trong cõi sống, Bình thích những chuyện trí tuệ - cách dùng từ của đạo diễn hài Thế Ngữ, nên có rất nhiều bạn vong niên như nhà viết kịch Ngọc Linh, NSND Doãn Hoàng Giang và... bọn trẻ sân khấu có tài. Bình gần như là một con người duy nhất mà suốt mấy chục năm làm nghề tôi chưa từng nghe ai nói xấu Nhã Bình. Kể cũng lạ. Nhất là khi Bình không hề ngù ngờ, không thuộc loại người ẩn mình giả chết bắt quạ. Với một người có tài, thông minh, sâu sắc thì được lòng tất cả mọi người là điều thật đáng ngạc nhiên.
Tôi không có thói quen khen người đã chết, cho dù đó là lẽ thường của con người trước một đám tang. Tôi với Bình là bạn tri âm, khi đối thoại với nhau cực kỳ hỉ hả, bổ bã, nhưng tự đáy lòng tôi ngưỡng mộ sự thành nhân của Bình. Sự thành nhân sớm hơn vô vàn kẻ khác coi chuyện bon chen, tranh giành, mưu mô, thủ đoạn làm lẽ sống ở đời. Đám tang của Bình sẽ có nhiều nước mắt. Những giọt nước mắt thuần khiết của bạn bè, người thân. Tưởng như thế là đủ, quá đủ cho vong linh của bạn?
Trong bao nhiêu sự dang dở mà Bình để lại với nghề làm báo, thiết kế sân khấu, nhiếp ảnh... có một sự dang dở đến chạnh lòng với người vợ lý tưởng - họa sĩ Kim Lan. Chuyện vợ chồng của Bình với Kim Lan, như những gì tôi biết, hết sức đáng yêu và trân trọng.
Tôi tin bạn ra đi thanh thản như bạn đã sống.
Sài Gòn, ngày 6.7.2007
Lê Chí Trung