Nghe thế, tôi dụi mắt, nhìn kỹ, thì ra chẳng ai vào đó, mà là anh chàng họa sĩ Nhã Bình rất quen mà... rất lạ! Quen là vì đồng nghiệp "kề vai sát lưng" trên mặt Báo Thanh Niên đã lâu năm rồi. Chúng tôi viết, còn anh trình bày đưa bài viết lên mặt báo đẹp như... mơ. Lạ là vì trước nay chỉ thấy Nhã Bình còng lưng chăm chút trang báo, tờ báo, cả những cuốn sách do báo nhà thực hiện để sao cho "tử tế" (như chữ anh Nhã Bình hay dùng), nghĩa là để cho bạn đọc trước khi đọc vào bài vào chữ đã thấy cái hồn của nó, chứ có nghe anh đọc "văn vần" bao giờ, dè đâu lần này anh lại "chơi" thơ. Mà là hai câu thoạt nghe thì dễ mà ngẫm lại thì "hơi bị khó". Đúng, khó thật, Bình ạ, sao cho tất cả đều vừa lòng với những gì mình làm, mình muốn thể hiện được? Vì ở đời kẻ thích đông, người thích tây, kẻ thích đậm, người thích lợt, Bình nhỉ?
Lần khác, năm ngoái, vào dịp làm báo Tết năm con heo Đinh Hợi, sau mấy giờ miệt mài trước máy vi tính, gần xong việc anh nghỉ tay một chút, rút điếu thuốc, đẩy cửa phòng trình bày ra ngoài phà một hơi khói lên "nghi ngút" ra trò, rồi chợt hỏi: "Này, đời cũng khói sương chứ ông?". Lần này tôi không ngạc nhiên như mấy lần trước nữa. Và tôi cũng nói bâng quơ, chứ chẳng có ý gì, rằng: "Này ông Bình, đời chẳng khói sương thì thứ gì mới sương khói nữa?". Anh nhìn khói thuốc cuộn lên cười to đến nỗi mấy anh chị trong phòng kỹ thuật cách một cửa gương cũng đảo mắt nhìn ra, anh nói: "Có một thứ không sương khói còn hoài còn mãi đó là khối tình không tan, tình quá khứ tình hiện tại tình tương lai... tình bạn tình yêu tình nhà tình cửa...". Tôi nói với Bình tôi không hiểu Bình muốn nói chi. Bình lại cười vui vẻ đáp là mình cũng buột miệng nói cho vui chứ chẳng có ý "triết lý" gì cả cho mệt.
Đấy, có một nghệ sĩ Bình vẫn ẩn đằng sau một nhà báo, một chuyên viên trình bày mỹ thuật, một Phó trưởng phòng Kỹ thuật - vi tính của Báo Thanh Niên: Đỗ Xuân Bình (tên thật của Nhã Bình). Chàng nghệ sĩ này thường nói những chuyện dính tới chuyên môn, tay nghề, những trang báo mà anh gắn bó thường xuyên như cơm bữa ở tòa soạn Báo Thanh Niên từ mười mấy năm qua, nhưng cũng có lúc bất chợt Bình thốt lên những lời chơi chơi mà thiệt thiệt như đã nói. Anh sinh năm 1956, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật, tham gia đi thanh niên xung phong từ hồi trẻ, cùng vợ là chị Nguyễn Thị Kim Lan chung tay thiết kế sân khấu biểu diễn cho nhiều vở kịch một thời.
Đến với Báo Thanh Niên khá sớm, trở thành chuyên viên trình bày mỹ thuật lâu năm và có tiếng trong làng báo, được đồng nghiệp yêu mến. Anh cùng họa sĩ Đoàn Mẫn và Văn Nguyễn tất bật với công việc hằng ngày, tuy vậy anh vẫn có một mảng riêng để bộc lộ tâm hồn qua các sáng tác mỹ thuật của mình. Qua những lúc trò chuyện trước đây, tôi biết rằng đến khi mất, anh vẫn còn ấp ủ một số ước vọng nghệ thuật mà anh sẽ thực hiện trong độ tuổi mùa thu của đời mình. Nhưng một cơn đau tim đột ngột đã đưa anh đi xa mãi mãi lúc 15 giờ 40 ngày 5.7.2007 (21.5 Đinh Hợi), ở tuổi 51. Sáng nay, 5 giờ 30 ngày 8.7.2007, gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp, những người yêu mến anh sẽ đưa anh về cõi vĩnh hằng mãi mãi...
______________________________ _
Nhã Bình: Sống tử tế - đi nhẹ nhàng!
Tin nhắn cuối cùng của Nhã Bình gửi tôi sáng ngày 4.7.2007: “Q ra Sérenata cà phê nhé!”. Tôi đang ở xa, nhắn tin hẹn hôm khác. Nếu đến được, sáng ấy sẽ là lần cuối cùng ngồi cà phê với anh.
Nhã Bình ra đi đột ngột bởi một cơn nhồi máu cơ tim chiều 5.7. Tất cả những bạn bè mà tôi kịp nhớ ra để báo tin đều hét lên thảng thốt giống nhau “Á!”, “Không thể thế được!”.
Nhã Bình (Đỗ Xuân Bình) là bạn TNXP của tôi. Còn là đồng môn khi năm 1985 anh Hoàng Ngọc Biên trình bày cho Báo Thanh Niên. Khi ấy vợ chồng Nhã Bình - Kim Lan tìm đến xin cùng học, cùng làm. Mười mấy năm qua, Nhã Bình là một trong những họa sĩ trình bày cho Báo Thanh Niên đến tận ngày anh mất đi đột ngột.
Một người bạn cực kỳ tốt bụng đáng yêu, anh em cần gì, nhờ gì anh cũng tận tụy làm. Những bạn bè của anh ở Hội Sân khấu 5B hẳn sẽ không thể quên sự gắn bó của anh và người vợ bằng những thiết kế sân khấu ký tên chung Kimb cho rất nhiều vở kịch ở đây từ những năm 1985.
Con người nghệ sĩ chân tình và dễ thương đến thế lại không ở lâu cùng anh em bạn bè.
Bình ơi! Chúng ta đã uống cà phê với nhau hàng chục năm từ khi 20 tuổi, vậy mà cữ cà phê cuối cùng lại hụt mất, lại không thể ngồi với nhau lần cuối. Bức chân dung Bình chụp tôi trong cuộc triển lãm ở IDECAF mấy năm trước giờ sẽ là tình cảm của Bình để lại cho tôi. Và còn nhiều anh em khác nữa, những người Bình đã từng chụp.
Thôi! Sống tử tế - đi nhẹ nhàng. Anh em Báo Thanh Niên và anh em nghệ sĩ, báo chí quen biết đã có mặt đông đủ với Bình ngay khi Bình còn nằm ở bệnh viện. Ai cũng yêu mến Bình - Vĩnh biệt Bình.
Đỗ Trung Quân